Một ngày mưa.
Tôi loạng choạng bò ra khỏi hội sở, vịn vào chân tường nôn thốc nôn tháo nửa ngày trời.
Đống hỗn hợp tanh hôi bị làn nước mưa lạnh thấu xương cuốn trôi đi.
Tôi ôm cái đầu đau như búa bổ, chậm chạp ngồi bệt xuống.
Nước đọng thấm ướt quần.
Lạnh quá.
Tôi bị cái lạnh làm cho co rúm người lại, như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, tôi lôi từ túi áo ra một xấp tiền mặt nhỏ.
Chừng hơn hai nghìn tệ.
Là tiền vừa nãy tôi uống rượu thay người ta trong đó mà kiếm được.
Tôi nheo mắt, cẩn thận đếm lại một lượt, rồi bật cười tự giễu.
Đúng là phong thủy luân chuyển.
Trước đây toàn là tôi ban thưởng cho kẻ khác.
Mà thôi bỏ đi.
Cơn đau đầu dịu đi đôi chút, tôi lồm cồm bò dậy, giũ bớt nước trên người, định bụng đi về nhà.
Nhưng mới đi được hai bước, trời đất trước mắt lại bắt đầu quay cuồng.
Tửu lượng của tôi vốn không tốt.
Sau khi phá sản lại càng kém hơn, t.h.u.ố.c lá và rượu đều là thứ xa xỉ phẩm, một chút cũng chẳng dám chạm vào.
Bỗng chốc đổ một bụng rượu mạnh, là người thì ai cũng chịu không thấu.
Tôi dốc hết sức khống chế bản thân, nhưng mặt đất vẫn cứ thế lao sát về phía tôi.
Cuối cùng.
Tôi quỳ rạp xuống trước một chiếc xe hơi.
Mấy tờ tiền đỏ chót vất vả lắm mới kiếm được trong lòng n.g.ự.c cũng rơi ra ngoài, dính trên mặt đất.
Bị mưa dập ướt, dính chặt lấy mặt đường.
Tôi chửi thầm một tiếng.
Khó khăn vươn tay muốn nhặt lấy những tờ giấy bạc mỏng manh kia.
Nhưng vì quá say nên nhìn không rõ, tôi quờ quạng mãi mà vẫn chẳng thể nhặt tiền lên được.
Đang lúc buồn bực, trong tầm mắt bỗng xuất hiện một đôi giày da đế đỏ, nhẹ nhàng giẫm lên đầu ngón tay tôi.
Hình như mưa đã tạnh rồi...