Nhưng khi tôi đẩy cửa bước vào, phát hiện Diệp Hiển đã ngồi sẵn trên giường đợi tôi.
"Ân nhân, đã lâu không gặp! Có lẽ tôi nên gọi anh là Diệp Thính?" Tôi đi thẳng đến ngồi cạnh Diệp Hiển, ướm lời hỏi.
"So với Diệp Thính, tôi thích nghe cậu gọi tôi là Diệp Hiển hơn."
Diệp Hiển nói khẽ: "Diệp Nhất là chị gái tôi, khi sinh ra chưa kịp uống một ngụm sữa đã bị chôn sống. Mẹ tôi vì muốn tôi nhớ đến chị nên đã bí mật đặt cho tôi cái tên này."
Những dòng chữ khô khan trên giấy chẳng thể nào so sánh được với sự chấn động khi nghe chính người trong cuộc kể lại.
Nhìn thần tình bình thản mà bi thương của đối phương, lòng tôi như bị nghẹn lại, vừa nặng vừa đau.
[Vậy với tư cách là một đinh nam được nâng niu trong làng, tại sao anh lại chết? Là vì trở thành tay sai cho dân làng rồi bị lệ quỷ báo thù, hay là vì lý do nào khác?]
Trong khoảnh khắc, những ý nghĩ hèn mọn của tôi dường như chẳng thể giấu giếm nổi trước đôi mắt trong veo như sương tuyết của hắn.
Tôi gạt bỏ tất cả, chọn cách tin tưởng. Tin tưởng một người biết thương mẹ, thương chị, tin tưởng một người đã năm lần bảy lượt cứu tôi thoát c.h.ế.t sẽ không phải hạng người xấu xa.
"Nguyệt Bạch!" Diệp Hiển khẽ gọi tên tôi. Tôi ngước lên nhìn hắn.
"Giúp tôi một việc nhé. Hãy xé bỏ lá bùa đang trấn áp các chị của tôi, để họ được tự do đến từ đường tìm linh hồn dân làng đòi nợ. Tôi cũng sẽ đưa cậu rời khỏi đây an toàn."
Diệp Hiển khẽ nắm lấy tay tôi, dường như lo sợ giây tiếp theo tôi sẽ lại hất tay hắn ra như trước. Tôi im lặng nắm lại tay hắn.
Lúc này, tôi không có lý do gì để từ chối. Bởi vì chỉ dựa vào sức một mình tôi, căn bản không thể rời khỏi đây.
Kể từ khoảnh khắc Kiều Kiều lạy xong ba lạy và bước ra khỏi từ đường, trong mắt tôi cô ấy đã không còn là người sống nữa rồi.
Còn Lưu Dịch, gã khăng khăng muốn đốt rừng Hồng Diệp, ý đồ đó hoàn toàn trùng khớp với con quỷ đang điều khiển Kiều Kiều, rõ ràng gã đã đứng về phía quỷ từ đường.