Một nỗi kinh hoàng to lớn bao trùm lấy tôi. Những lời đạo diễn giải thích về kịch bản lúc trước dường như đang lung lay. Những người c.h.ế.t ở đây, liệu có thực sự quay về được thế giới thực không?
Tôi kinh hãi nhìn Trần Cương, thấy gã đang vô cảm cầm nhang lạy xuống. Một lạy, hai lạy, ba lạy. Khi tiếng lạy thứ ba dứt, tôi tận mắt chứng kiến bài vị viết tên Trần Cương, vệt m.á.u đỏ tươi còn sót lại nháy mắt đã hoàn toàn biến thành màu đỏ thẫm của sơn.
Cái thân hình cao lớn kia cũng đổ rầm xuống đất!
Đột ngột, một tia sáng từ khe cửa hiện ra như lưỡi kiếm xẻ toạc bóng tối của từ đường.
"Mau chạy đi, gã c.h.ế.t rồi!"
Ngay khoảnh khắc lời nói vang lên, tất cả bài vị đều rung chuyển dữ dội. Những giọng nói già nua khàn đặc vang vọng khắp từ đường u ám: "Phản đồ... phản đồ... đáng chết... đáng chết..."
Qua khóe mắt, tôi lờ mờ thấy Trần Cương vốn đã ngã xuống lại đang từ từ đứng dậy. Diệp Hiển chạy rất nhanh, tôi mù quáng đuổi theo hắn, không biết đã chạy bao lâu mới dừng lại.
Sự vận động mạnh đột ngột khiến phổi tôi đau nhức từng cơn. Phía sau tôi là Lưu Dịch và Kiều Kiều cũng đang chạy thục mạng vì sợ hãi.
Mắt tôi tối sầm lại, đành phải buông tay Diệp Hiển ra, ngồi bệt xuống đất thở dốc. Lưu Dịch đúng như lời gã nói, thể lực rất tốt, chạy suốt quãng đường mà mặt không đỏ, tim không đập nhanh.
"Cậu em, cậu biết đây là đâu không?"
Lưu Dịch vỗ vai tôi hỏi khẽ. Tôi ngơ ngác lắc đầu, phát hiện Diệp Hiển đã lại biến mất. Kiều Kiều và Lưu Dịch dường như không hay biết gì về sự hiện diện của hắn, còn mặc định là tôi đã dẫn họ rời khỏi từ đường. Xem ra, ma nam đều rất giỏi mê hoặc lòng người.
Hoàn toàn khác với cảnh tượng mục nát của làng Hồng Diệp, nơi đây cây cối rậm rạp, xanh tốt, tràn đầy sức sống. Cứ như thể toàn bộ linh khí của ngôi làng đều hội tụ về đây, phồn vinh đến mức yêu dị.
"Rừng Hồng Diệp! Chúng ta đang ở rừng Hồng Diệp!"
Kiều Kiều giơ một cuốn sổ tay ra, vẻ mặt lo lắng: "Đây là thứ tôi tìm thấy trong từ đường, nó không chỉ ghi lại câu chuyện ở đây, mà còn cả thông tin của người chơi chúng ta nữa."
"Người chơi?" Tôi tò mò cầm lấy lật xem. Cuốn sổ rất mỏng, đọc hết cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian.
Hóa ra người làng Hồng Diệp từ trước đến nay luôn trọng nam khinh nữ. Hễ sinh ra bé gái là sẽ bị chôn sống ở rừng Hồng Diệp. Vì trong làng không có con gái, đàn ông khi trưởng thành muốn nối dõi tông đường lại phải dốc hết tiền tiết kiệm để mua đàn bà từ nơi khác về.
Lâu dần, số bé gái bị chôn và phụ nữ c.h.ế.t oan ngày càng nhiều, oán khí ngất trời đã tụ thành lệ quỷ, tắm m.á.u làng Hồng Diệp, khiến những người vào làng sau này đều một đi không trở lại.
Còn cái gọi là kịch bản "pháo hôi" mà tôi nhận được hoàn toàn là một lời nói dối. Tất cả những người đến đây, chỉ khi khiến lệ quỷ biến mất mới có thể trở về thế giới thực. Nếu bị lệ quỷ báo thù g.i.ế.c chết, cơ thể ở ngoài đời cũng sẽ bị c.h.ế.t não.
Quả nhiên, miếng bánh từ trên trời rơi xuống đều có độc. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, tôi càng thấy sợ hãi.
Nếu tôi thực sự làm theo kịch bản mà c.h.ế.t vì bị c.h.é.m ngang hông, thì thật quá khủng khiếp. Diệp Hiển đúng là ân nhân lớn của tôi, nếu còn gặp lại, nhất định phải cảm ơn anh ấy thật tốt mới được.
"Tôi nghe người già nói, lửa thuộc dương, có thể thiêu rụi mọi thứ âm tà."
Lưu Dịch nhìn cánh rừng, gương mặt vốn ôn hòa giờ đây bị bóng cây che khuất trông có phần hung tợn: "Nếu hài cốt của lệ quỷ đều chôn dưới đất này, hay là chúng ta đốt quách cái rừng Hồng Diệp này đi!"
Kiều Kiều lập tức gật đầu: "Tôi đồng ý!"
Nghe hai người họ nói, tôi không tìm được lý do để phản bác, nhưng bản năng mách bảo đốt rừng không phải là cách hay.
Hỏa táng kiểu này ở thời cổ đại tương đương với việc khiến người ta hồn bay phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh.
Suy cho cùng, những bé gái và phụ nữ chôn ở đây đều là nạn nhân, không đến mức phải nhận kết cục như vậy.
Vả lại còn một điểm bất hợp lý: Nếu chỉ đơn thuần là khiến lệ quỷ biến mất, tại sao lại để một số người chủ động đi nộp mạng? Tôi muốn đi tìm Diệp Hiển, anh ấy chắc chắn biết con đường sống thực sự.
Quyết định xong, tôi vờ đồng ý với Lưu Dịch đi nhặt cành khô. Chờ họ đi xa, tôi lập tức chạy thục mạng về phía căn nhà trú chân cũ. Diệp Hiển đã có thể bước ra từ tấm ảnh, vậy tôi cũng có thể tìm thấy anh ấy từ đó.