Boss lớn trò chơi kinh dị cứ không cho tôi chết thì phải làm sao?

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Chúng tôi cách rừng Hồng Diệp không xa. Khi quay lại, Kiều Kiều và Lưu Dịch đang chuẩn bị châm lửa đống cành khô.

Theo kế hoạch, Diệp Hiển đi ngăn cản hai người họ, còn tôi dưới sự yểm trợ của hắn sẽ xông vào sâu trong rừng để xé bỏ lá bùa trấn áp vô số oan hồn.

Khi hai chúng tôi đứng ở ngã rẽ, tôi chợt nhớ đến chỉ dẫn trong cuốn sổ: lệ quỷ biến mất thì người chơi mới có thể rời đi. Vậy sự tồn tại của Diệp Hiển thì sao?

Tôi khẽ gọi tên hắn: "Diệp Hiển, sau khi tôi đi rồi, anh cũng sẽ biến mất sao?"

Diệp Hiển khựng lại, đột nhiên quay đầu ôm chặt tôi vào lòng, hung hăng cắn vào vành tai tôi một cái.

"Xé bùa xong, cậu đừng có quay đầu lại, cứ thế mà chạy thẳng về phía trước. Nếu cậu quay đầu lại, Nguyệt Bạch, cậu sẽ chỉ có nước bị tôi đè lên nắp quan tài mà hôn cho đến phát khóc thôi."

Diệp Hiển nói xong, chưa đợi tôi kịp phản ứng đã đẩy mạnh tôi một cái: "Mau đi đi! Tranh thủ thời gian!"

Hắn vừa dứt lời đã biến mất trước mắt tôi. Tôi xoa xoa cái tai đang ngứa ngáy, lúc tay hạ xuống lại chạm phải một vệt nước mờ nhạt trên gò má. Tôi nén lại những ảo tưởng không thực tế trong đầu, chạy nhanh về hướng ngược lại.

Đúng như lời Diệp Hiển nói, sâu trong rừng Hồng Diệp đặt một cỗ quan tài gỗ đào kiểu dáng cổ xưa. Trên mặt quan tài đóng bảy chiếc đinh gỗ đào dài bảy tấc theo vị trí thất khiếu của con người, chính giữa phủ một lá bùa đỏ rực khổng lồ.

Có thể thấy dân làng Hồng Diệp thực sự sợ hãi oan hồn này thoát ra báo thù đến mức nào, thủ đoạn phong ấn linh hồn tầng tầng lớp lớp.

Nhưng khi nhìn kỹ dòng chữ nhỏ khắc trên quan tài, tôi mới bàng hoàng nhận ra, cỗ quan tài này rõ ràng là của Diệp Hiển.

Thế nhưng lúc này đ.â.m lao phải theo lao, khoảnh khắc tôi lột lá bùa ra, nhiệt độ xung quanh đột ngột hạ thấp khủng khiếp, còn âm hàn hơn cả đêm bị con mắt quỷ nhìn chằm chằm.

Dù không có gió, lá rừng Hồng Diệp vẫn phát ra tiếng xào xạc kinh người. Từng luồng hơi lạnh quét qua gáy khiến tôi run rẩy, lông tơ dựng đứng cả lên.

Trong cánh rừng bạt ngàn dường như có vô số đôi mắt đang dõi theo tôi, đó là sự oán độc đậm đặc, hoàn toàn khác với sự ôn hòa của Diệp Hiển.

Hóa ra Diệp Hiển mới là hạt nhân của lệ quỷ, chỉ khi giải trừ phong ấn của hắn, những bé gái và người mẹ đã khuất mới có thể bắt đầu cuộc báo thù.

Họ muốn g.i.ế.c tôi, nhưng so với tôi, đám quỷ dân làng là mục tiêu ưu tiên hơn.

Nhận ra điều đó, tôi nhắm mắt tuân theo lời dặn của Diệp Hiển, dốc hết sức bình sinh chạy về phía trước. Diệp Hiển từ trước đến nay chưa từng lừa tôi. Chỉ cần chạy thẳng, tôi mới có thể sống sót.

Với niềm tin đó, tôi chạy mãi, không hề quay đầu, một lần cũng không. Thế nên, tôi cũng không biết rằng Diệp Hiển vẫn luôn đứng sau lưng, dõi mắt nhìn theo bóng dáng tôi rời đi.

Khoảng cách giữa tôi và hắn ngày càng xa, còn bóng ma của hắn thì tan biến dần vào không trung theo sự sụp đổ của phó bản...

Không biết đã chạy bao lâu, cho đến khi cảm giác hẫng chân vì mất trọng lượng ập đến khiến tôi theo bản năng mở mắt ra. Gần như ngay lúc đó, tôi thấy trên màn hình hiện ra một dòng chữ đỏ rực:

[Chúc mừng người chơi Giang Nguyệt Bạch thông qua phó bản làng Hồng Diệp thành công, nhận được phần thưởng cấp SSS: Sự ràng buộc của người nhóm lửa! Lưu ý, do lệ quỷ đã hoàn toàn biến mất, phó bản này sẽ vĩnh viễn đóng lại!]

 

back top