Lão thôn dân chỉ vào căn từ đường đang đóng chặt cửa, lạnh lùng ra lệnh: "Bây giờ mỗi nhóm hai người lần lượt vào từ đường, thắp cho những người quá cố trong làng một nén nhang, lạy ba lạy là có thể ra ngoài."
"Ông không vào cùng chúng tôi sao?" Lưu Dịch nhìn lão hỏi nhỏ.
"Bây giờ mỗi nhóm hai người... giới hạn trong mười lăm phút phải hoàn thành." Ngoài việc giới hạn thời gian, những lời lão nói vẫn y hệt như cũ.
Lưu Dịch bất đắc dĩ lùi lại: "Xem ra chúng ta chỉ có thể làm theo lời lão thôi mới hoàn thành được nhiệm vụ. Nhưng giờ thì tốt hơn hôm qua rồi, sẽ không còn ai bị lẻ loi nữa."
Thế nhưng Trần Cương – người từng ở chung phòng với người c.h.ế.t – lại đứng tách biệt khỏi đám đông dưới mái hiên từ đường.
Ánh nắng vàng vọt xuyên qua kẽ lá chiếu lên mặt gã, khiến người ta không nhìn rõ thần sắc. Hiển nhiên, không ai muốn chung nhóm với gã.
Chị Linh tự giác đi về phía Kiều Kiều. Quán Hy nhìn tôi với vẻ xin lỗi rồi đứng cùng với Lưu Dịch. Tôi cố gắng đè nén nhịp tim đang tăng tốc, bước về phía Trần Cương.
Theo thứ tự bốc thăm, lần lượt là chị Linh và Kiều Kiều, tôi và Trần Cương, cuối cùng là Lưu Dịch và Quán Hy. Kiều Kiều nắm c.h.ặ.t t.a.y chị Linh đẩy cửa bước vào.
Nhân lúc đó, tôi ngước mắt nhìn lên, thấy bên trong bày la liệt những bài vị dày đặc. Khi hai người họ bị bóng tối nuốt chửng, cánh cửa "rầm" một tiếng tự động khép lại.
Tôi đứng trước mặt Trần Cương, nhìn gương mặt trắng bệch của gã, thử gọi tên gã nhưng gã không nói lời nào.
Mấy phút sau, cửa "két" một tiếng mở ra, chỉ thấy Kiều Kiều lảo đảo lao ra ngoài, mồ hôi lạnh trên mặt hòa cùng nước mắt chảy dài, trên vạt váy nhạt màu thấp thoáng những vết m.á.u tươi.
"Chị Linh... chị ấy vì cứu tôi mà bị những bài vị kia kéo đi mất rồi."
Tôi định đỡ cô ấy đến bậc thềm nghỉ ngơi, nhưng vừa chạm vào tay cô ấy, cái lạnh lẽo quen thuộc đó khiến tôi nhớ đến con ma nam đã bỏ đi trong cơn giận.
Tôi phản xạ có điều kiện nhìn vào cô ấy, phát hiện gương mặt cô ấy chẳng biết từ lúc nào đã biến thành mặt của Diệp Hiển.
Đối phương nhận ra ánh mắt của tôi, còn ghé sát tai tôi thì thầm: "Tôi chẳng phải vì lo cho cậu mới đến đâu nhé. Vào trong tuyệt đối đừng có quỳ, cũng đừng có thắp nhang."
Những người khác dường như không nhận ra điều gì bất thường, còn hối thúc tôi mau dẫn Trần Cương vào. Tay tôi hẫng một cái, "Kiều Kiều" cũng khẽ đẩy vai tôi: "Anh ơi, mau vào đi!"
Tôi bối rối nhìn Trần Cương, nhưng gã vẫn đứng im không phản ứng, tôi đành nhắm mắt đưa chân, lôi xồng xộc gã vào từ đường. Vừa bước qua ngưỡng cửa, cửa từ đường lại một lần nữa đóng sầm lại.
Tôi đi về phía bàn thờ định lấy nhang, đôi mắt nhanh chóng quét qua những bài vị trước mặt. Trên đó khắc những cái tên đỏ rực, nhưng khi nhìn đến một chỗ, đồng tử tôi co rút lại.
[Sao... sao lại là Diệp Thính?]
Ở góc khuất nhất, tôi thậm chí còn thấy những bài vị viết bằng m.á.u tên của Quán Hy, Lưu Dịch và cả của tôi nữa.
Tên của Trần Cương thì một nửa là màu đỏ thẫm của sơn, một nửa là màu m.á.u tươi, còn của Tiểu Minh thì đã hoàn toàn biến thành màu đỏ thẫm rồi.
Thôn dân nói, bên trong thờ phụng đều là người chết. Nhưng tại sao ở đây không có tên của chị Linh và Kiều Kiều?