Vào ngày hóa thành người, trong lòng tôi đã vạch sẵn kế hoạch cho tương lai.
Một là: nỗ lực kiếm tiền nhận nuôi động vật đi lạc.
Hai là: tìm một cô vợ xinh đẹp để xây dựng gia đình riêng, sống hạnh phúc bên nhau.
Giống như Đại Quýt đã nói: "Vợ nam cũng là vợ." Vậy Hứa Thanh Nghiên có phải cũng có thể làm vợ tôi không? Trời ạ, tôi đúng là bạo gan thật đấy.
Tôi đem chuyện "vợ nam" kể cho Đại Hoàng. Đại Hoàng sốc nặng: "Vãi, sao không nói sớm?!"
Tôi hỏi ý kiến cậu ta. Cậu ta xoa xoa cằm suy nghĩ một lát: "Có thể thử xem." Đại Hoàng thậm chí còn đích thân truyền thụ cho tôi kỹ năng tán gái của cậu ta.
"Tóm lại là cứ nhào vô mà 'dán dán' thôi, nếu người ta không thích thì sẽ từ chối cậu."
Nhưng mà đó chẳng phải là chuyện thường ngày của tôi sao? Mấy con mèo khác thì không biết, chứ tôi đối với người hay vật mình thích là cực kỳ khoái ôm ấp, dính lấy người ta.
Nhưng tôi chưa bao giờ thân mật kiểu đó với Hứa Thanh Nghiên cả. Cái này xem ra phải thử mới được!
Kỳ phát tình vẫn chưa thật sự kết thúc. Mấy ngày gần đây đầu óc tôi cứ mê mê muội muội, thỉnh thoảng còn bị sốt nhẹ.
Tiết thể dục chiều nay chạy một nghìn mét, mới chạy chưa được nửa đường, mắt tôi tối sầm lại rồi ngã thẳng xuống đất.
Trong lúc tầm nhìn nhòe đi, dường như có một bóng người đang chạy về phía này. Mùi hương quen thuộc an tâm vây quanh chóp mũi.
Lúc tỉnh lại lần nữa, tôi ngơ ngác nhìn trần nhà phòng y tế để lấy lại tinh thần. Ngăn cách qua tấm rèm che, bác sĩ trường đang dặn dò ai đó chuyện gì.
Sau khi bác sĩ đi, Hứa Thanh Nghiên vén rèm bước vào.
"Vừa nãy nghe thấy hết rồi chứ?"
Tôi gật đầu. Hóa ra là do làm việc quá sức, hạ đường huyết dẫn đến ngất xỉu. "Chuyện nhỏ thôi mà, cậu nhìn tớ bây giờ có sao đâu..."
Lời còn chưa dứt, trong miệng đã bị nhét một viên kẹo vị dâu tây.
Hứa Thanh Nghiên rũ mắt nhìn gương mặt tái nhợt của tôi, không khỏi nhíu mày: "Bác sĩ nói lần sau mà còn như vậy thì không chỉ đơn giản là ngất xỉu đâu, dù có đi làm thêm thì cậu cũng phải biết quý trọng sức khỏe của mình một chút chứ?"
Tôi nghe mà ngẩn cả người: "Cậu đang trách tớ đấy à?" Tai cũng không biết từ lúc nào đã bật ra ngoài.
Cậu ấy thở dài, xoa xoa đầu tôi: "Tớ đang quan tâm cậu đấy."
Không ngờ Hứa Thanh Nghiên lại để tâm đến tôi như vậy! Mèo ơi, cảm động quá! Tôi kích động nhào tới ôm lấy eo cậu ấy, cọ tới cọ lui trước ngực cậu ấy.
"Hứa Thanh Nghiên, cậu tốt thật đấy."
Chạm phải đôi mắt to tròn long lanh của tôi, Hứa Thanh Nghiên không tự nhiên quay mặt đi, nhưng vành tai đã đỏ bừng lên một mảng.
"Lê Ly, cậu thường xuyên ôm người khác như vậy à?"
"Làm gì có, tớ chỉ làm thế với người mình thích thôi." Tôi thật thà đáp.
Cậu ấy đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt lập tức trầm xuống: "Sau này không được hở tí là ôm người khác như vậy."
Ừm... Đây là đang từ chối tôi sao? Tôi có chút hụt hẫng: "Vậy sau này không ôm nữa là được chứ gì."
Cơ thể Hứa Thanh Nghiên cứng đờ, bất động thanh sắc siết chặt vòng tay ôm lấy tôi: "Có thể ôm tớ."
Tai tôi dựng đứng lên ngay lập tức: "Thật sao?!" Cậu ấy gật đầu.
Sau đó cậu ấy còn giải thích với tôi, đại loại là làm như vậy dễ khiến người khác hiểu lầm này nọ... Nhưng tôi thì hiểu gì mấy cái đó đâu.
Tôi chỉ biết là, mèo nhỏ chúng tôi một khi đã thích ai là phải "dán dán" với người đó, phải để cho mùi hương của mình vương vấn trên người họ mới chịu!