Bạn cùng phòng đổ gục sau khi nhìn thấy tai mèo của tôi

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

 

Sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa tôi và Hứa Thanh Nghiên dường như thân thiết hơn rất nhiều. 

Sáng gọi tôi dậy, vào căn tin lấy cơm giúp tôi, vào thư viện giữ chỗ giúp tôi... Bên cạnh một Hứa Thanh Nghiên vốn luôn đi mây về gió đột nhiên có thêm một đứa như tôi. Thậm chí có người bắt đầu bàn tán về hai đứa tôi. 

Anh bạn cùng phòng lão Trương bình thường ít khi về, thấy cảnh này cũng phải thốt lên "đỉnh thật đấy". Cậu ta vừa mới châm một điếu thuốc đã bị Hứa Thanh Nghiên dập tắt ngay.

"Ra ngoài mà hút, Lê Ly không ngửi được mùi thuốc đâu."

Ánh mắt mờ ám của lão Trương đảo qua đảo lại giữa hai đứa tôi: "Không phải chứ ông bạn, hai người không phải đang yêu nhau thật đấy chứ?"

Tôi không nói gì, khóe mắt lén liếc nhìn Hứa Thanh Nghiên vài cái. Cậu ấy không phủ nhận, mà chỉ nhét một con tôm đã bóc vỏ vào miệng tôi. 

Lão Trương không chịu nổi cảnh này, lầm bầm chửi vài câu rồi chạy mất. Tuy miệng tôi đang ăn nhưng chẳng cảm nhận được vị gì cả. Hứa Thanh Nghiên không thừa nhận cũng không phủ nhận, rốt cuộc là có ý gì đây?

Đang mải suy nghĩ, ánh mắt tôi vô tình bị món đồ chơi trên tay cậu ấy thu hút. 

Đó là một thứ giống như cỏ đuôi chó, lông xù xù. Nó cứ lắc qua lắc lại làm khơi dậy bản năng săn mồi của mèo. Tôi khom lưng, thận trọng tiến lại gần. 

Thấy thời cơ đã chín muồi, tôi dốc hết sức nhào tới. Đúng lúc này, Hứa Thanh Nghiên đột nhiên quay người lại. Tôi không phanh kịp, cả người đâm sầm vào lòng cậu ấy. Cậu ấy thuận thế ôm lấy tôi, món đồ chơi lông xù như đang trêu ngươi trước mặt tôi.

"Muốn cái này à?" Cậu ấy hỏi.

Tôi nghi ngờ cậu ấy cố tình. Quả nhiên, khi tôi gật đầu, cậu ấy nở một nụ cười đắc ý. "Muốn thì tự lại mà lấy." Nói đoạn cậu ấy giơ món đồ chơi lên cao.

Tôi là đứa có lòng hiếu thắng cực mạnh, một khi đã muốn cái gì là phải có cho bằng được, thế là không nói hai lời đưa tay ra với. 

Nhưng mỗi lần tôi sắp chạm tới, tay Hứa Thanh Nghiên lại rụt về phía sau một đoạn. Làm cho trong lòng tôi bốc lên một ngọn lửa vô danh. 

Cái người này đang trêu mèo đấy à! Tôi tức điên lên, khi cậu ấy lại lùi về phía sau lần nữa, tôi trực tiếp lao thẳng vào người cậu ấy.

Ghế ma sát với sàn nhà phát ra một tiếng động chói tai, tôi và Hứa Thanh Nghiên cùng ngã ngửa ra phía sau. 

Sau khi thành công lấy được thứ mình muốn, tôi định khoe khoang một chút thì thấy trên mặt Hứa Thanh Nghiên hiện lên một vệt đỏ không tự nhiên.

"Lê Ly, cậu khoan hãy động đậy."

Lần này tôi không thèm nghe lời cậu ấy đâu. Vừa nãy trêu chọc tôi lâu như vậy, bây giờ tôi phải trả đũa lại mới được. "Không đấy."

Tôi kiêu ngạo hất cằm, nhìn xuống cậu ấy từ trên cao: "Tớ không những động đậy, mà tớ còn... còn... còn..." Còn muốn làm gì thì tôi vẫn chưa nghĩ ra...

Hơi thở của Hứa Thanh Nghiên trở nên dồn dập, cậu ấy quay mặt đi, lộ ra vùng cổ trắng ngần. Một ý nghĩ xấu xa nảy sinh —— Tôi lộ ra răng nanh, không khách khí cắn một cái thật mạnh. Hứa Thanh Nghiên đau đớn hừ nhẹ, hai tay đang giữ lấy tôi đột ngột ấn mạnh xuống.

"A ——" Tôi không kìm được kêu thành tiếng. Chỗ mông không biết từ lúc nào đã bị một vật cứng ngắc chạm vào.

Nhìn lại Hứa Thanh Nghiên lần nữa, trái tim vốn dĩ bình lặng cũng bị bộ dạng gợi tình này của cậu ấy châm ngòi. 

Tôi giả bộ bình tĩnh đẩy người ra, nghĩ bụng mình tự giải quyết là được. 

Nhưng tay sắp rã rời, đuôi cũng ướt đẫm mà vẫn không thể thỏa mãn được. Lần này dường như không giống lần trước... Chẳng lẽ đây mới là phát tình thật sự?

Loay hoay thêm một hồi lâu, tôi mới nhận ra hiện thực phũ phàng này. 

Hứa Thanh Nghiên một tay vén rèm giường của tôi lên, yết hầu không tự chủ được mà lăn động: "Ly Ly, cậu quả nhiên là một chú mèo nhỏ."

 

back top