Nhưng vẫn chậm một bước, Hứa Thanh Nghiên đã xông vào rồi. Cậu ấy vơ lấy một chiếc khăn tắm, quấn chặt lấy người đang khỏa thân nằm dưới đất.
Lúc này cậu ấy mới phát hiện cơ thể tôi nóng đến đáng sợ, thần trí cũng có chút không tỉnh táo.
Hứa Thanh Nghiên khẽ vỗ vỗ mặt tôi: "Lê Ly!"
"Hứa Thanh Nghiên, cơ thể tớ lạ lắm..."
Tôi như vớ được cọc chèo, nắm chặt lấy cánh tay cậu ấy, nước mắt rơi lã chã.
Cơ thể thậm chí còn theo bản năng mà cọ vào người cậu ấy, trong lòng khao khát một thứ gì đó có thể an ủi mình.
Tôi run rẩy đưa tay định cởi quần Hứa Thanh Nghiên nhưng bị cậu ấy giữ chặt lại.
"Không được." Hứa Thanh Nghiên nghiến răng từ chối.
"Tại sao không được?" Đôi mắt tôi mơ màng, nhưng tay vẫn bướng bỉnh vùng vẫy: "Hứa Thanh Nghiên, cậu giúp tớ có được không?"
Phòng tắm sương mù bao phủ, tôi hơi nhìn không rõ mặt Hứa Thanh Nghiên nữa, chỉ biết theo bản năng nhào tới.
Đôi bàn tay không an phận bị cậu ấy giữ chặt trên đỉnh đầu, khi bàn tay ấm áp của cậu ấy vuốt ve chỗ đó, cơ thể tôi không nhịn được mà run lên bần bật.
Trên môi truyền đến một cảm giác ẩm ướt. Rất lâu sau, cậu ấy mới lật người tôi lại.
"Bám chắc vào..." Giọng nói của Hứa Thanh Nghiên không cho phép cự tuyệt, tôi ngoan ngoãn làm theo tất cả những gì cậu ấy nói.
...
Cuối cùng vẫn không làm đến bước cuối cùng. May mà đây mới chỉ là giai đoạn đầu của kỳ phát tình, chỉ cần xoa dịu cơn khó chịu là được.
Tôi tỉnh dậy trên giường với tinh thần sảng khoái, mọi mệt mỏi đều tan biến.
Đây là lần đầu tiên tôi phát tình. Nói cũng lạ, những con mèo cùng lứa hoặc nhỏ hơn tôi đều đã có kỳ phát tình, chỉ riêng tôi là mãi chẳng thấy động tĩnh gì.
Tôi thậm chí từng nghi ngờ cơ thể mình có khiếm khuyết, giờ thì đã chứng minh được là tôi hoàn toàn bình thường.
Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được mà nhe răng cười ngốc nghếch, nhưng lại không chú ý đến Hứa Thanh Nghiên đang nhìn mình với ánh mắt phức tạp ở bên cạnh. Khi phản ứng lại, tôi chột dạ liếc trộm vài cái.
"Lê Ly, ra đây."
Tôi vẫn chưa nghĩ ra cách đối mặt với người trước mặt. Hứa Thanh Nghiên bất lực nói: "Còn không ra, tớ nghĩ cậu biết hậu quả đấy."
Nghe vậy, tôi tiu nghỉu thò đầu ra khỏi chăn. Trên trán truyền đến một cảm giác mát lạnh, Hứa Thanh Nghiên hạ tay xuống, quay người rót cho tôi một ly nước ấm.
"May mà hạ sốt rồi."
Tôi nhận lấy, nhấp từng ngụm nhỏ.
"Tớ cần một lời giải thích." Hứa Thanh Nghiên khoanh tay trước ngực, ánh mắt dò xét nhìn tôi từ đầu đến chân.
Quả nhiên, chuyện gì đến cũng phải đến. Tôi đành phải kể lại đầu đuôi sự việc. Rồi thuật lại ngắn gọn về xuất thân của mình.
Tôi là đứa con cuối cùng còn sót lại trong lứa của mẹ, vì từ nhỏ uống sữa không tranh lại được các anh chị nên tôi vừa nhỏ vừa gầy.
Bọn họ đều được người ta nhận nuôi hết, chỉ còn sót lại mình tôi. Lúc tôi bốn tháng tuổi, mẹ tôi vì đi tìm thức ăn mà không may gặp tai nạn khi băng qua đường.
"Lão tử nhỏ bé từ lúc đó đã bắt đầu sống độc lập rồi, đại ca Ly của cậu có lợi hại không?" Tôi đắc ý nhướng mày với Hứa Thanh Nghiên.
Hứa Thanh Nghiên vòng tay qua eo tôi, khẽ kéo tôi vào lòng: "Những năm qua cậu đã vất vả nhiều rồi."
Đầu óc tôi "uỳnh" một cái trống rỗng. Tai và đuôi cũng rũ xuống theo.
Cái người này thật đáng ghét, rõ ràng là chuyện chỉ cần tung hô vài câu là xong, mắc mớ gì phải làm cho sến súa thế này? Mũi tôi cay cay, cố kìm nước mắt: "Cũng... cũng thường thôi, không xem đại ca Ly của cậu là ai à?"
Hứa Thanh Nghiên bật cười, vỗ vỗ lưng tôi. Cậu ấy dường như không bận tâm đến thân phận của tôi, hai đứa vẫn chung sống với nhau như bình thường.
Ánh nắng buổi chiều xuyên qua cửa sổ chiếu lên người Hứa Thanh Nghiên, cả người cậu ấy như bước ra từ trong tranh, tinh tế và rạng rỡ.
Tôi nhìn đến ngẩn ngơ. Người trong tranh ấy ngược sáng, mỉm cười dịu dàng với tôi. Tim tôi bỗng lỡ mất một nhịp.