"Đẹp trai nào ở đâu cơ?"
Đến khi tôi chạy ra xem thì người đã biến mất rồi. Trong không khí chỉ còn sót lại một mùi hương thoang thoảng đặc trưng, rất quen thuộc...
Trong đầu tôi chợt thoáng qua hình bóng của một người, nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị dập tắt. Hứa Thanh Nghiên làm sao có thể xuất hiện ở đây được chứ.
Lúc về đến ký túc xá, tôi vừa vặn thấy Hứa Thanh Nghiên đang xử lý vết thương. Thấy tôi về, cậu ấy tranh thủ nói: "Đi làm thêm vất vả rồi."
Nhìn vết xước trên tay cậu ấy, tôi khó khăn nặn ra một nụ cười: "Không vất vả ạ."
Lúc đó tôi thật sự sợ hãi, nên lực tay cũng mạnh hơn bình thường vài phần. Trong lòng cảm thấy tội lỗi, tôi chủ động nhận việc: "Để... để tớ giúp cậu."
Hứa Thanh Nghiên cũng không từ chối, mặc kệ tôi thao tác.
Khi cậu ấy giơ bàn tay bị tôi băng bó như cái bánh bao lên, cậu ấy tức đến bật cười: "Lê Ly, tay nghề của cậu tốt thật đấy."
Tôi ủ rũ cúi đầu, giọng lí nhí: "Tớ xin lỗi..."
"Tớ không có ý trách cậu, không cần xin lỗi đâu."
"Thật sao?" Tôi ngẩng đầu lên, nước mắt trong hốc mắt chực chờ rơi xuống, trông vô cùng đáng thương.
Mí mắt Hứa Thanh Nghiên khẽ giật, cậu ấy bất động thanh sắc dời tầm mắt đi. Khẽ "ừm" một tiếng, cậu ấy xoay người định đi vào phòng tắm.
Tôi không nghe rõ, cứ tưởng cậu ấy không chịu tha thứ cho mình, liền vội vàng đứng dậy đuổi theo. Ai ngờ vì vội quá, chân trái vấp chân phải, tôi ngã nhào về phía trước.
Cảm nhận được mảnh vải đang nắm chặt trong tay, tôi bừng tỉnh mở mắt. Hứa Thanh Nghiên bị tôi đè ngửa ra sàn, trên người chỉ còn đúng cái quần lót.
Tôi sợ bị ăn đòn, chỉ đành nhắm tịt mắt định kéo lên lại cho cậu ấy. Khi chạm đến một chỗ nọ, tay tôi vô tình ấn mạnh xuống.
"Xin... xin lỗi!"
Đến khi phản ứng lại được, tôi sợ đến mức run rẩy, thẹn thùng cúi gầm mặt. Hứa Thanh Nghiên cũng chẳng khá hơn là bao, mặt đỏ như sắp nhỏ máu đến nơi.
"Buông tay ra trước đã..." Cậu ấy bất lực đỡ trán, giọng nói gần như rít qua kẽ răng.
"À, được."
Tôi vừa định đứng dậy thì chân bị tê, thế là lại ấn xuống một lần nữa. Tiếng rên hừ khó chịu của Hứa Thanh Nghiên lọt rõ mồn một vào tai tôi.
Cái thứ kia hình như... ngóc đầu dậy rồi.
Tôi không dám nhìn, vội vàng leo lên giường giả chết. Quả nhiên là mấy cái truyện tranh "Tìm hiểu cấu tạo cơ thể người" không nên xem nhiều mà.
Nghĩ đến đây, toàn thân tôi lại nóng bừng lên.
Tấm rèm giường đột nhiên bị kéo ra, lộ ra gương mặt điển trai của Hứa Thanh Nghiên: "Lê Ly, cậu đang làm gì đấy?"
Tôi: "!"
Bầu không khí rơi vào sự im lặng ngắn ngủi. Cuối cùng vẫn là Hứa Thanh Nghiên mở lời trước: "Quản lý ký túc xá vừa thông báo trong nhóm, tối nay cắt nước sớm một tiếng, cậu đi tắm trước đi."
Tôi không biết mình đã tắm xong bằng cách nào, nhưng cơn nóng nảy trong lòng vẫn không hề giảm bớt, trái lại còn khó chịu hơn.
Nhìn mình trong gương toàn thân bốc hơi nóng hầm hập, đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng.
Tai... lại lòi ra rồi.
Hứa Thanh Nghiên thấy người trong phòng tắm mãi không ra, lo lắng gõ cửa: "Lê Ly?"
Gọi mấy tiếng liền mà bên trong vẫn không có động tĩnh. Tôi thật sự rất khó chịu, từng tấc da thịt trên người như bị lửa đốt, nước mắt không ngừng trào ra, chỉ biết ngửa cổ thở dốc.
Trong giây phút nghìn cân treo sợi tóc, tay nắm cửa phòng tắm "cạch" một tiếng mở ra.
Máu toàn thân tôi đông cứng lại: "Không... không được vào!"