Chủ nhà vui mừng ra mặt, bảo Hứa Thanh Nghiên giúp tôi khử trùng toàn thân.
Hứa Thanh Nghiên bế tôi lên, một tay xịt dung dịch khử trùng dành cho thú cưng, một tay gãi cằm tôi. Lúc đầu tôi hơi phản kháng, nhưng khổ nỗi kỹ thuật của cậu ta tốt quá.
Tôi lại "gừ gừ" tận hưởng. Đừng nhìn tên này bình thường lạnh lùng như băng, thật ra bên trong là một "con sen" chính hiệu đấy.
Hứa Thanh Nghiên nắn nắn đệm thịt của tôi, đôi mày thanh tú bỗng giãn ra, mang theo vài phần dịu dàng: "Ly Ly..."
Tôi giật nảy mình nhảy ra khỏi lòng cậu ta. Phải mất một lúc mới phản ứng lại được là cậu ta đang gọi "Ly Ly". Hú hồn, cứ tưởng là đang gọi tên mình chứ.
Cũng không trách tôi đa nghi được. Kể từ lần bị cậu ta bắt gặp, tuy cậu ta tin lời nói dối của tôi, nhưng tôi luôn cảm thấy ánh mắt cậu ta nhìn mình có chút không đúng.
Cứ như muốn nhìn thấu tâm can tôi, lại có vẻ như đang kìm nén một cảm xúc nào đó... Có đôi khi còn nuông chiều một cách khó hiểu, giống hệt như bộ dạng dính người bây giờ vậy.
"Ly Ly, mày biết không? Bạn cùng phòng của tao cũng tên là Lê Ly đấy." Hứa Thanh Nghiên tự lẩm bẩm một mình.
"..." Chỗ này không thể ở lâu được.
Tôi nhảy xuống ghế sofa, đi đến trước chiếc xe kéo để ra hiệu cho cậu ta đã đến lúc thanh toán tiền công.
Nhưng Hứa Thanh Nghiên cứ như không nhìn thấy, lại bắt tôi quay lại rồi vuốt ve đủ kiểu.
Vốn dĩ nước khử trùng xịt trên người đã ướt nhẹp rồi, giờ trông tôi chẳng khác gì một hạt xoài vừa bị gặm xong cả. Mãi một lúc sau, cậu ta mới luyến tiếc buông tay.
Chị chủ nhà rất phóng khoáng, tặng thêm cho tôi năm gói thức ăn mèo. Thấy tôi vất vả kéo xe, Hứa Thanh Nghiên bèn bế thốc tôi lên.
"Để chủ nó qua đón đi, đồ đạc hơi nhiều đấy."
Chị chủ nhà cũng đồng ý, định lấy điện thoại ra gọi. Không được! Tôi meo meo vùng vẫy dữ dội, móng vuốt sắc nhọn vô tình làm xước mu bàn tay của Hứa Thanh Nghiên.
Nhân lúc cậu ta đang đau, tôi dùng hết sức bình sinh kéo xe chạy biến, ngay cả một gói thức ăn mèo bị rơi cũng không dám quay lại nhặt.
Xác nhận xung quanh không có ai, tôi mới hài lòng ôm ba lô từ trong nhà vệ sinh đi ra.
Trong bóng tối, tôi cứ cảm thấy có một ánh mắt đang dõi theo mình từ phía sau, nhưng quay lại thì chẳng thấy bóng dáng ai cả.
Chắc là tự mình nhát mình thôi... Tôi thở phào một cái, thầm trấn an bản thân.
Quẹo qua ba khúc cua, băng qua hai con hẻm nhỏ, tôi mới đến được đích đến cuối cùng của chuyến đi này.
"Các anh em, khai tiệc thôi!"
Tôi hô lên một tiếng, con hẻm vốn dĩ vắng lặng lập tức bị lấp đầy bởi những tiếng "meo meo".
"Đại ca Ly tới rồi!"
"Hu hu, đại ca Ly..."
Đây đều là những người bạn mèo tốt trong khu vực của tôi, còn có vài người bạn chó nữa.
Hoàn cảnh của động vật đi lạc vốn đã rất khó khăn, dạo gần đây còn thường xuyên xuất hiện những kẻ bệnh hoạn ngược đãi động vật để câu view, hoặc là cố tình đánh bả.
Việc này làm cho mọi người đều hoang mang lo sợ, thức ăn vất vả lắm mới tìm được cũng phải kiểm tra kỹ càng mới dám ăn.
Tôi mở thức ăn ra, các bạn nhỏ ăn rất ngon lành.
Đại Quýt ăn được một nửa thì chạy lại cọ vào chân tôi: "Đại ca Ly, anh đang yêu à?"
Tôi lắc đầu: "Chưa đâu."
"Anh không ở bên cạnh cậu bạn cùng phòng xinh đẹp kia sao?"
Đại Quýt nói một câu gây sốc: "Chẳng phải cậu ta chính là hình mẫu lý tưởng của anh à?"
"Này này này!" Tôi bốc một thanh súp mèo nhét vào miệng nó: "Hai đứa tôi đều là đực đấy nhé!"
Đại Quýt lại chẳng mấy để tâm: "Nhưng cậu ta đẹp mà, 'vợ nam' thì cũng là vợ thôi."
Thật là một phát ngôn chấn động!
Cô em Tam Thể đột nhiên kích động chạy vòng quanh ở đầu hẻm: "Đại ca Ly, anh đẹp trai kia thơm quá đi mất!"