Từ ngày đó, Bùi Dã chuyển sang một kiểu điên khác.
Đèn trong phòng sách sáng thâu đêm, trên sàn nhà rải đầy những tờ đề thi.
Hắn không còn ra ngoài chơi bời, cũng không tìm người gây sự nữa.
Chỉ cần tôi không biến mất khỏi tầm mắt của hắn, hắn có thể ngồi yên lặng giải đề suốt cả ngày.
Tôi trở thành giám sát viên riêng của hắn.
Ngồi trên ghế sofa bên cạnh giải đề của mình, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn hắn một cái.
Dáng vẻ làm bài của Bùi Dã cũng rất hung hăng.
Khi gặp phải đề khó không giải được, hắn sẽ cáu kỉnh vò đầu bứt tai.
Sau đó quay đầu nhìn tôi.
Cũng không nói gì, cứ thế nhìn chằm chằm.
Cho đến khi tôi đi tới, xoa nhẹ lên đỉnh đầu hắn.
"Ngoan."
Hắn mới cúi đầu xuống, bắt đầu tính toán lại lần nữa.
Cha Bùi thấy vậy thì rất hài lòng, các loại đồ tẩm bổ cứ thế nườm nượp đưa vào phòng sách.
Chỉ có tôi biết, Bùi Dã đang liều mạng.
Hắn đang giành giật người với thời gian.
Mỗi một câu hỏi, mỗi một tờ đề, đều là con đường hắn trải ra để tiến về phía tôi.
Đêm trước kỳ thi đại học, Bùi Dã mất ngủ.
Hắn ôm gối mò vào phòng tôi, không chịu ngủ trên giường mà cứ khăng khăng co rùm trên thảm trải sàn.
"Anh ơi." Hắn gọi tôi trong bóng tối.
"Sao vậy?"
"Nếu không đỗ thì sao?"
Tôi cũng chưa ngủ, nghiêng người nhìn bóng đen dưới đất.
"Thì ôn thi lại."
"Không được." Giọng hắn run rẩy, "Em không đợi được lâu thế đâu. Em muốn... bây giờ đã muốn rồi."
Tôi không đáp lời, chân trần xuống giường, ngồi xổm xuống bên cạnh hắn.
Bùi Dã lập tức quấn lấy, đầu vùi vào bụng tôi.
Hắn đang run.
Không phải vì sợ đi thi, mà là vì dục vọng đã kìm nén quá lâu.
"Ngủ đi." Tôi vỗ về lưng hắn, "Thi xong rồi nói."
Bùi Dã dụi dụi, cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Giấc này hắn ngủ rất sâu, nhưng tôi thì thức trắng đêm.