Một tháng sau, giấy gọi nhập học được gửi đến nhà họ Bùi.
Bùi Dã không mở ra, cầm lên lầu, một cước đá văng cửa phòng tôi.
"Anh ơi."
Hắn đứng ở cửa, lồng n.g.ự.c phập phồng dữ dội.
"Em lấy được rồi."
Tôi đang thu dọn đồ đạc.
Nghe thấy tiếng động, tôi dừng động tác, xoay người lại.
Bình thản nói: "Chúc mừng."
Bùi Dã đập tờ thông báo lên bàn.
"Thực hiện lời hứa đi."
Hắn ép sát tôi.
"Ngay bây giờ."
Tim tôi lỡ mất một nhịp.
Hít sâu một hơi, tôi mới nới lỏng bàn tay vốn luôn nắm chặt.
"Được."
Dứt lời, trời đất đảo lộn.
Bùi Dã trực tiếp vác tôi lên, ném lên giường.
Nệm giường lún xuống, chưa kịp phản ứng hắn đã đè lên.
"Không dùng bao sao?"
Tôi nâng chân chặn trước bụng hắn, không cho hắn đè xuống thêm.
"Mơ đi, khó khăn lắm mới được một lần."
Bùi Dã thuận thế nắm lấy cổ chân tôi.
"Hơn nữa anh ơi, em rất sạch sẽ mà. Anh biết mà."
...
Tôi cắn môi, quay mặt đi, quyết định không nhìn tiếp nữa.
Bùi Dã quỳ trên giường, l.i.ế.m ngón tay, ánh mắt nóng bỏng si mê:
"Anh ơi, đẹp quá... đỏ hồng cả rồi. Muốn được hòa làm một với anh. Không bao giờ tách rời nữa..."
Tôi nén đau, ngón tay bấu chặt ga trải giường.
Chưa kịp giãy giụa kêu dừng.
Bất chợt, cơ thể Bùi Dã cứng đờ.
Không khí c.h.ế.t lặng.
"..."
Cuối cùng tôi thật sự không nhịn được, "hừ" một tiếng cười khẩy.
"Bùi Dã."
Hắn không nhúc nhích, thậm chí nín cả thở, giả chết.
"Thế là xong rồi?"
Tôi biết thừa còn hỏi, đầu ngón tay thuận theo xương sống hắn trượt xuống, dừng lại ở vị trí thắt lưng.
Cơ bắp dưới lòng bàn tay mạnh mẽ căng lên, một sự run rẩy nhẹ truyền đến.
Hắn cuối cùng cũng có phản ứng.
Khuỷu tay chống trên ga giường, nhích người sang một bên.
Hắn cúi gầm đầu, sống lưng cong lại, co thành một cục.
Con chó dữ vừa rồi còn buông lời hung hồn, giờ đây đến nhìn tôi một cái cũng không dám.
Vành tai đỏ bừng.
"Sinh viên ưu tú đại học A."
Tôi co chân lại, mũi chân đá đá vào đầu gối hắn.
"Lý thuyết điểm tối đa, thực hành không đạt nhé."
Bùi Dã dùng hai tay che mặt, từ kẽ tay phát ra mấy tiếng rên rỉ sụp đổ.
"Anh ơi... đừng nói nữa."
Hắn khàn giọng cầu xin.
"Lâu quá rồi... không nhịn được..."
Lý do tìm cũng nhanh thật đấy.
Tôi vớ lấy tờ khăn giấy bên cạnh, ném lên người hắn.
"Lau sạch đi."
Bùi Dã buông tay ra, lộ ra đôi mắt ướt sũng.
Đuôi mắt đỏ bừng, đầy vẻ tủi thân và không cam lòng.
Hắn chộp lấy khăn giấy, lau chùi cơ thể loạn xạ, nhưng ánh mắt vẫn dính chặt trên mặt tôi.
Muốn nói lại thôi.
"Muốn nói gì?"
Tôi chỉnh lại quần áo bị hắn xé xọc xệch, che đi phần lớn lồng ngực.
Cũng che đi ánh mắt trần trụi của hắn.
Bùi Dã nuốt nước miếng, yết hầu chuyển động.
"Vừa nãy không tính."
Hắn nhích tới phía trước, nắm lấy cổ chân tôi.
Lòng bàn tay đầy mồ hôi, vừa nóng vừa ẩm.
"Anh ơi, cho em thêm một cơ hội nữa đi."
"Không được."
Tôi rút chân lại, đạp lên vai hắn, đẩy hắn lùi ra.
"Quy tắc của tôi, chỉ có một lần."
Bùi Dã cuống lên.
Hắn nắm lấy mu bàn chân tôi, áp mặt vào dụi dụi.
"Em không cử động nữa, anh cử động có được không?"
Hắn ngước mắt nhìn tôi.
"Em hứa lần này có thể kiên trì rất lâu. Vừa nãy thật sự là ngoài ý muốn."
Hắn thề thốt loạn xạ, gân xanh trên trán cũng vì gấp gáp mà nổi lên.
Tôi nhìn bộ dạng này của hắn, chút tính cách xấu xa trong lòng lại trỗi dậy.
Bùi Dã - con ch.ó điên này, càng chiều chuộng hắn, hắn càng dễ cắn người.
Phải bỏ đói, phải khiến hắn thèm thuồng.
Chỉ khi đói đến cực điểm, lần sau đưa xương, hắn mới càng thêm ngoan ngoãn.
"Bùi Dã."
Tôi cúi người xuống, ngón tay nâng cằm hắn lên.
Nhìn vào đôi mắt vằn tia m.á.u của hắn.
"Tôi không thích đàn ông quá nhanh."
Câu nói này quả thực là một đòn chí mạng.
Sắc mặt Bùi Dã lập tức xám xịt, khóe miệng giật giật hai cái.
Muốn phản bác nhưng lại không có dũng khí.
Dù sao thì sự thật rành rành ngay trước mắt.
"Đi tắm đi."
Tôi vỗ vỗ vào má hắn rồi thu tay lại.
"Toàn mùi mồ hôi, hôi c.h.ế.t đi được."
Nói xong, tôi không nhìn hắn nữa, xoay người xuống giường.
Phía sau truyền đến một tiếng thở dài.
Tiếp theo là tiếng sột soạt mặc quần áo.
Bùi Dã lề mề hồi lâu mới chậm chạp đi về phía phòng tắm.
Bước chân kéo lê trên sàn nhà.