Anh ơi, hôm nay cũng 'yêu' em nhé?

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi chạy dọc theo con đường ven núi mười mấy phút, giày sũng nước.

Cuối cùng, tôi nhìn thấy hắn bên đài quan sát lưng chừng núi.

Bùi Dã không chạy xa, hay nói đúng hơn, hắn cũng chỉ có thể chạy đến đây thôi.

Sự kiên nhẫn của tôi cũng chỉ có bấy nhiêu.

"Bùi Dã."

Tôi gọi một tiếng, hắn không ngoảnh lại, chỉ bấu chặt lấy lan can.

Hắn lại bắt đầu những cơn co thắt vô thức, trong cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ vỡ vụn.

Tôi sải bước đi tới, vươn tay giữ chặt vai hắn.

"Theo tôi về."

Tay vừa chạm vào, Bùi Dã đột ngột xoay người, bóp chặt lấy cổ tôi.

Chiếc ô rơi xuống đất.

Hắn trực tiếp ấn mạnh tôi lên lan can, lưng va vào thanh sắt cứng ngắc, đau đến run rẩy.

"Anh là ai?"

Bùi Dã trừng mắt nhìn tôi.

Nước mưa chảy vào mắt, hắn cũng chẳng buồn chớp.

Đôi đồng tử ấy dại ra, không tìm được tiêu cự.

Rõ ràng hắn đã không còn phân biệt được thực tại và ảo giác, chỉ còn bản năng tấn công mọi sinh vật tiến lại gần.

Ngón tay hắn ngày càng siết chặt, tôi không trốn cũng không giãy giụa.

"Tôi là Tống Dụ."

Tôi đưa tay phủ lên mu bàn tay hắn.

"Nhìn cho kỹ, tôi là ai."

Tay Bùi Dã run lên một cái.

Nhưng cũng chỉ là một cái, ngay sau đó lại bóp chặt hơn.

"Đồ lừa đảo."

Hắn nghiến răng nghiến lợi, hốc mắt đỏ đến mức như sắp rỉ máu.

"Họ nói anh đi rồi. Họ nói tôi hết giá trị sử dụng rồi, nên anh đi rồi."

Hắn bắt đầu nói năng lộn xộn.

"Tôi không tìm thấy anh. Đâu đâu cũng không thấy. Điện thoại không có, phòng cũng không có..."

"Tôi ở đây."

Tôi nắm lấy cánh tay hắn, cố gắng khiến hắn bình tĩnh lại.

"Anh là đồ giả!"

Bùi Dã gầm lên, đẩy mạnh tôi ra.

"Tống Dụ chưa bao giờ đoái hoài đến tôi, anh ấy chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi thôi."

"Tại sao anh lại đi tìm tôi? Anh cũng thấy tôi có bệnh đúng không? Cả anh cũng muốn nhốt tôi lại đúng không!"

"Đúng, tôi là một con quái vật... không ai yêu thích, Tống Dụ không thích..."

Tôi nhìn hắn co rùm lại một góc.

Nói lý lẽ không xong, dỗ dành không được.

Tôi gạt nước trên mặt, quỳ một chân xuống trước mặt hắn.

Bùi Dã vẫn lảm nhảm không ngừng, thốt ra một chuỗi những lời nguyền rủa và cầu xin mơ hồ.

"Cút đi... đừng chạm vào tôi... c.h.ế.t hết đi, c.h.ế.t đi..."

"Tôi muốn Tống Dụ... tôi muốn anh trai... chỉ cần anh thôi..."

Tôi không nói nhảm nữa, trực tiếp giữ gáy hắn rồi hôn lên.

Đồng tử Bùi Dã co rụt dữ dội, há miệng định cắn.

Tôi không cho hắn cơ hội.

Tôi bóp lấy hàm dưới của hắn, ngón tay cưỡng ép lách vào kẽ răng.

"Ưm!"

Bùi Dã rên lên một tiếng, cơ thể cứng đờ.

Tôi cắn rách môi dưới của hắn, quấy đảo đầu lưỡi, cướp đi toàn bộ hơi thở của hắn, đem tất cả những lời điên khùng kia chặn đứng lại trong bụng.

Sự giãy giụa của Bùi Dã yếu dần, ánh mắt bắt đầu tụ tiêu trở lại.

Hắn cẩn thận vươn đầu lưỡi, l.i.ế.m nhẹ vào vòm họng tôi như thể đáp lại.

Tôi buông hắn ra, chuyển sang nâng lấy mặt hắn, làm sâu thêm nụ hôn này.

Cho đến khi Bùi Dã gần như không thở nổi, tôi mới hơi lùi ra một chút.

Ngón tay Bùi Dã run rẩy chạm lên mặt tôi.

"Anh ơi... là thật sao?"

Tôi rũ mắt nhìn hắn.

"Còn muốn quậy nữa không?"

Bùi Dã không nói gì.

Hắn đột ngột vùi đầu vào hõm cổ tôi.

Rất mạnh.

"Anh ơi..."

Giọng hắn nghẹn ngào.

"Là thật rồi."

"Ừm."

Lòng bàn tay tôi đặt lên thắt lưng hắn.

"Bùi Dã không phải quái vật. Chỉ cần cậu ngoan ngoãn, tôi sẽ không đi."

Bùi Dã trong lòng tôi gật đầu lia lịa.

"Ngoan. Bùi Dã ngoan nhất."

Hắn ngẩng đầu lên, mặt đầy nước mắt nhưng lại nhe răng cười ngây ngô.

Cái vẻ điên dại bệnh hoạn đã bị một sự ngoan ngoãn thay thế.

"Vậy anh ơi..."

Bùi Dã rướn người lên, xoay người đè tôi xuống dưới.

"Có thể... hay không..."

Tôi đưa tay chặn trước n.g.ự.c hắn, né tránh sự thân mật.

"Bây giờ thì không thể."

"Anh đã hứa rồi mà."

Hắn bắt đầu lôi nợ cũ ra tính.

"Anh nói đợi em trưởng thành."

Bùi Dã nhìn chằm chằm vào môi tôi, yết hầu lên xuống một vòng.

"Ngày mười bảy tháng trước, em mười tám tuổi rồi. Em đã trưởng thành rồi."

Hắn liệt kê từng bằng chứng, vội vã như một con quỷ đòi nợ.

Thậm chí còn cầm tay tôi, dẫn xuống dưới.

"Hay là anh kiểm tra một chút đi?"

"Bùi Dã."

Tôi gọi tên hắn, giọng điệu lạnh lùng.

Động tác của Bùi Dã khựng lại.

Hắn nhìn tôi, hốc mắt vẫn đỏ hoe, nhưng không dám tiếp tục động tác vừa rồi.

"Anh định nuốt lời sao? Sao anh có thể làm thế... Lớn tuổi hơn em là có thể lừa người sao..."

"Giấy gọi nhập học."

Tôi nhìn thẳng vào hắn, tung ra con át chủ bài cuối cùng.

Bùi Dã ngẩn ra, có chút ngơ ngác.

"Tôi muốn thấy giấy gọi nhập học của đại học A. Có được cái đó rồi, cậu muốn điên thế nào cũng được."

Nước mưa thuận theo sống mũi cao thẳng của Bùi Dã nhỏ xuống xương quai xanh của tôi.

Hắn nhìn tôi chằm chằm, cái vẻ điên khùng ấy không hề vơi bớt, mà trái lại lắng đọng thành một sự chấp niệm sâu sắc hơn.

"Có được cái đó, anh sẽ trao cho em sao?"

"Trao."

Vốn dĩ đây chỉ là một cuộc giao dịch.

Huống hồ đó là chuyện của mấy tháng sau.

Có trụ được đến lúc đó hay không, vẫn còn chưa biết chắc.

Bùi Dã đột nhiên cười.

Để lộ một bên răng khểnh sắc nhọn.

Hắn vùi mặt vào hõm cổ tôi, hít một hơi thật sâu.

"Được. Em sẽ thi."

Hắn thì thầm bên tai tôi.

"Em sẽ lấy được nó. Nhưng mà anh ơi, tốt nhất anh đừng lừa em. Nếu không, em không chỉ phát điên thôi đâu."

 

back top