Anh ơi, hôm nay cũng 'yêu' em nhé?

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Bùi Dã cười lạnh, một cước đá văng cánh cửa.

Hắn sải bước ra ngoài, tôi lững thững theo sau.

Tôi cúi gầm mặt, bước chân lảo đảo, quần áo xộc xệch, đuôi mắt ửng hồng, trên cổ còn hằn rõ những vết đỏ ám muội.

Bộ dạng này rơi vào mắt người khác chính là minh chứng sống cho việc vừa bị "dạy dỗ" một trận ra trò.

Xung quanh vang lên những tiếng hít hà kinh ngạc không ngớt.

Những ánh mắt dò xét, khinh bỉ, và cả hả hê cứ thế dính chặt lấy người tôi.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Đều rảnh rỗi quá rồi đúng không?"

Bùi Dã cáu kỉnh gầm lên, tùy tiện túm lấy cổ áo một nam sinh bên cạnh rồi đẩy mạnh khiến tên đó lảo đảo.

Đó là một cán sự trong hội học sinh, bình thường khá hống hách, nhưng giờ phút này đến cả một tiếng thở mạnh cũng không dám.

Đám đông nhanh chóng dạt ra nhường đường.

Bùi Dã không thèm ngoảnh đầu lại, lạnh lùng nói:

"Sau này thấy bổn thiếu gia thì nhớ mà đi đường vòng. Nếu không, đây chính là kết cục."

Nói xong, hắn thọc hai tay vào túi quần, nghênh ngang rời đi.

Đợi đến khi bóng dáng Bùi Dã biến mất nơi đầu cầu thang, xung quanh mới bắt đầu bùng nổ.

"Trời ạ, Tống Dụ thảm quá..."

"Thảm gì chứ? Nhìn bộ dạng cậu ta kìa, biết đâu trong lòng đang sướng râm ran ấy chứ, bám được vào chân Bùi thiếu thì nửa đời sau khỏi lo rồi."

"Cũng đúng, cái mặt đó nhìn là biết loại hồ ly lẳng lơ."

Có kẻ ác ý đẩy vai tôi một cái.

"Này, sướng không? Kỹ thuật của Bùi thiếu thế nào?"

Tôi ngẩng đầu nhìn gã nam sinh vừa lên tiếng.

Hình như tên là Triệu Vĩ, nhà làm kinh doanh vật liệu xây dựng, bình thường chuyên đi theo đuôi Bùi Dã để nhặt nhạnh lợi lộc.

Tôi thong thả cài lại từng chiếc cúc áo, che đi những dấu vết kia.

"Muốn biết à?"

Tôi ép sát về phía gã.

"Tự mình đi thử đi là biết ngay mà?"

Triệu Vĩ sững sờ, không ngờ một "bao cát" như tôi lại dám cãi lại.

Gã đỏ mặt tía tai, giơ tay định tát tôi.

"Cái loại bán m.ô.n.g như mày mà cũng dám vênh váo!"

Bàn tay gã chưa kịp hạ xuống đã bị một bàn tay khác chặn đứng giữa không trung.

Là hội trưởng hội học sinh, Cố Ngôn.

Anh ta đẩy gọng kính vàng, giọng điệu ôn hòa:

"Bạn học này, nhà trường nghiêm cấm đánh nhau."

Triệu Vĩ nhìn thấy Cố Ngôn thì lập tức chùn bước.

Tuy gia thế Cố Ngôn không bằng Bùi Dã nhưng uy tín trong trường rất cao, đến cả giáo viên và hiệu trưởng cũng nể mặt.

Triệu Vĩ hậm hực thu tay lại, nhổ một bãi nước bọt.

"Coi như mày may mắn."

Rồi gã dẫn theo mấy tên đàn em chửi đổng rời đi.

Cố Ngôn quay sang nhìn tôi.

Ánh mắt anh ta dừng lại một chút trên cánh môi hơi sưng của tôi.

Anh ta nhíu mày, đưa cho tôi một gói khăn giấy.

"Lau đi."

Tôi không nhận.

"Cảm ơn hội trưởng, không cần đâu."

Tôi lách qua người anh ta định rời đi.

Con chó điên Bùi Dã kia mà biết tôi nhận giấy của Cố Ngôn, tối nay không biết hắn lại phát tiết đến mức nào.

"Tống Dụ."

Cố Ngôn gọi giật tôi lại.

"Nếu Bùi Dã còn quấy rối cậu, cậu có thể tìm tôi."

Anh ta khựng lại một chút, bổ sung thêm: "Hoặc tìm giáo viên, nhà trường sẽ bảo vệ cậu."

Bước chân tôi khựng lại.

Tôi ngoái đầu nhìn anh ta một cái.

Thật là một vị hội trưởng chính trực, lương thiện và thanh cao làm sao.

Chỉ tiếc là, anh ta không nên đụng vào món đồ chơi của chó điên.

 

back top