"Oa, Bùi thiếu lần này chơi thật à? Động tĩnh lớn thế kia, chắc phải dùng sức dữ lắm."
"Đó là Tống Dụ mà, ai nhìn mà chẳng mê mẩn. Nghe đâu là một đứa nghèo kiết xác, dù có chơi nát cũng chẳng sao đâu."
"Chậc, cũng chỉ có Bùi thiếu mới dám làm thế này ở trường, bọn mình chắc chỉ có phần nhặt lại đồ thừa thôi..."
Cánh cửa bị va đập rung chuyển trời đất.
Tôi túm lấy tóc Bùi Dã, hơi thở khẽ dồn dập.
"Còn phát điên nữa, tôi sẽ không quan tâm đến cậu nữa đâu."
Toàn thân Bùi Dã run bần bật, đôi mắt đỏ ngầu.
Sau khi nghe thấy câu nói đó, động tác cắn xé của hắn mới dừng lại.
Tôi nhân cơ hội nhét viên thuốc vào.
Bùi Dã chẳng màng gì cả, hắn ngậm lấy đầu ngón tay tôi, đầu lưỡi đảo quanh vân tay.
Tôi không nhịn được, giơ tay tát cho hắn một cú.
Bên ngoài vang lên một trận cười nhạo.
"Nghe thấy không? Tiếng tát này vang thật đấy."
"Chậc chậc, khuôn mặt kia của Tống Dụ chắc là hỏng rồi."
Những lời mỉa mai xuyên qua cánh cửa lọt vào tai.
Chỉ có tôi biết, cái tát này rơi trên mặt ai.
Bùi Dã bị tát đến lệch mặt sang một bên, trên má nhanh chóng hiện lên dấu tay đỏ ửng.
Hắn l.i.ế.m liếm nướu, quay mặt lại.
Ánh mắt cụp xuống, sự hung hãn vừa rồi tan biến không còn dấu vết.
Hắn xán lại gần, áp má vào hõm cổ tôi.
"Anh ơi, em không phát điên nữa."
Hắn siết chặt góc áo tôi.
"Đừng không thèm để ý đến em."
Tôi quẹt ngón tay dính nước bọt lên áo hắn.
"Quỳ cho hẳn hoi trước đã."
Bùi Dã không chút do dự, ngoan ngoãn quỳ rạp xuống đất.
Hắn cúi đầu, tủi thân vùi mặt vào lòng bàn tay tôi dụi dụi.
"Anh ơi... má bên phải đau.
Cho em thêm một cái bên trái nữa được không?
Như vậy sẽ không thấy đau đặc biệt ở một bên nữa."
Tôi chẳng thèm để ý đến cái tâm tư nhỏ mọn đó của hắn, trực tiếp hỏi: "Lần này là lý do gì?"
"Vì anh."
Giọng hắn nghẹn lại trong lòng bàn tay tôi.
"Thấy anh đến trường, em kích động quá."
Tôi thở dài.
"Thế là phát bệnh luôn?"
"Không phải phát bệnh."
Bùi Dã nghiêng đầu, đôi môi lướt qua lòng bàn tay tôi, để lại cảm giác ẩm ướt nóng bỏng.
"Là vì muốn gặp anh."
Hắn chớp mắt, hàng mi dài quét qua kẽ ngón tay tôi: "Anh đã ba ngày không trả lời tin nhắn của em rồi."
Tôi rụt tay lại, chê bai lau lau: "Tôi rất bận."
"Bận đi làm thêm, hay là bận trốn tránh em?"
Hắn không đứng lên, đầu gối lết về phía trước hai phân, gần như dính sát vào chân tôi.
"Vừa nãy em thấy anh đưa tài liệu cho hội học sinh, còn cười với hội trưởng."
Tôi rũ mắt nhìn hắn.
"Đó là đi nộp thủ tục nhập học, chỉ cười một cái vì lịch sự thôi."
Thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng, Bùi Dã không phát điên nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.
"Anh làm thủ tục nhập học làm gì?"
Hắn đang chất vấn, đang hoài nghi.
Tôi cũng thuận nước đẩy thuyền.
"Thì đi học chứ sao. Không đi học, thì làm sao danh chính ngôn thuận ở bên cạnh cậu được?"
Câu nói này hiển nhiên đã lấy lòng được hắn.
Bờ vai căng cứng của Bùi Dã thả lỏng xuống, khóe mắt cong cong.
Hắn lại vùi đầu vào lần nữa, tham lam hít hà mùi hương trên người tôi.
"Vậy sau này anh chỉ được cười với một mình em thôi."
"Xem tâm trạng đã."
Tôi đẩy cái đầu của hắn ra.
"Đứng dậy đi."
Đám người bên ngoài vẫn chưa tản đi.
Kịch thì phải diễn cho trọn bộ.
Tôi giơ tay vò rối mái tóc mình, lại cởi vài chiếc cúc trên cùng của áo sơ mi, để lộ xương quai xanh và vùng da bị hắn cọ đến đỏ ửng.
Bùi Dã nhìn chằm chằm vào động tác của tôi, yết hầu chuyển động.
Hắn đưa tay định cài lại giúp tôi.
"Đừng động vào."
Tôi gạt tay hắn ra.
"Chẳng phải thứ họ muốn xem là cái này sao?"
Bùi Dã sững người một chút, sau đó phản ứng lại, nhếch môi cười.
"Được, đều nghe theo anh hết."
Hắn đứng dậy, khôi phục lại dáng vẻ thiếu gia thường ngày.
Cái bộ dạng vẫy đuôi cầu xin lúc nãy bị thu lại sạch sành sanh.
Hắn nắm lấy nắm cửa, quay đầu nhìn tôi một cái.
"Chuẩn bị xong chưa? Đồ đáng thương của em."
Tôi cụp mi mắt, phối hợp thu vai lại đầy vẻ sợ sệt.