Anh ơi, hôm nay cũng 'yêu' em nhé?

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Bệnh điên của Bùi Dã là từ trong bụng mẹ mang ra.

Bác sĩ nói là do khiếm khuyết gen, nhưng tôi thà tin rằng đó là do bị ngâm trong vũng nước đục của nhà họ Bùi mà thành.

Cặp vợ chồng hào môn kia đã biến cuộc sống thành đấu trường, còn Bùi Dã chính là con quái thai bị ép phải c.h.é.m g.i.ế.c để tồn tại.

Và tôi là ngoại lệ duy nhất của hắn.

Không cần dây trói, không cần liều cao thuốc an thần, chỉ cần tôi đứng đó, để hắn ngửi thấy mùi, thậm chí là để hắn cắn một miếng, con ch.ó điên này liền có thể thu lại nanh vuốt.

Nói cách khác, tôi là "viên thuốc hình người" của hắn.

Năm mười tuổi, mẹ Bùi tìm đến tôi, đưa cho tôi một tấm séc.

Chỉ cần tôi gật đầu, tôi có thể bò ra khỏi vũng bùn để đi làm bạn học kiêm giúp việc cho thiếu gia.

Điều kiện là làm cái bóng của Bùi Dã, làm sợi xích của hắn.

Ấn hắn xuống khi hắn phát bệnh, kéo hắn lại khi hắn mất kiểm soát.

Cho đến khi "phế phẩm" này được tu sửa thành một người thừa kế hoàn hảo, có thể vững vàng tiếp quản vị trí gia chủ nhà họ Bùi.

Cuộc mua bán này tôi đã làm suốt tám năm.

Tôi học được cách đưa cho hắn quả táo khi hắn cầm dao, học được cách khen ngợi tiếng vỡ là âm thanh hay khi hắn đập đồ.

Chứng cuồng loạn của Bùi Dã trên hồ sơ bệnh án dần chuyển thành "thỉnh thoảng phát tác", sợi dây đỏ đó bị tôi nắm chặt trong tay.

Ngoại trừ những lúc liên quan đến tôi khiến hắn mất khống chế, bình thường hắn diễn còn giống người bình thường hơn bất cứ ai.

Thanh lịch, quý phái, mắt cao hơn đầu.

Đến cả cha Bùi cũng bắt đầu hài lòng với "thành phẩm" này.

Chuyển trường đến đây cũng là một phần trong kế hoạch.

Đây là cửa ải cuối cùng.

Nhà họ Bùi cần một tấm giấy gọi nhập học của trường đại học danh giá để mạ vàng cho người thừa kế.

Chỉ cần đưa được Bùi Dã vào đại học A, tôi có thể cầm tiền rời đi, hoàn toàn sòng phẳng.

Tự do.

Hai chữ này lăn qua đầu lưỡi thôi cũng thấy mang theo vị ngọt.

Không cần phải luôn túc trực canh chừng cảm xúc của kẻ điên, không cần nửa đêm bị bóp cổ đến tỉnh giấc, không cần làm "thuốc dẫn" riêng biệt cho bất kỳ ai nữa.

Bóng dáng Cố Ngôn biến mất nơi cuối hành lang.

Tôi thu lại tầm mắt, cúi xuống nhìn gói khăn giấy trong tay.

Chưa kịp vứt đi, điện thoại đã rung lên một cái.

Màn hình sáng rực, tin nhắn của Bùi Dã nhảy ra.

[Anh ơi, vứt gói giấy đó đi.]

[Bẩn.]

Quả nhiên đúng như dự đoán.

Tôi đứng trước camera giám sát, đi đến bên thùng rác.

Ngón tay nới lỏng, gói khăn giấy chưa bóc cứ thế rơi vào đáy thùng bẩn thỉu.

Điện thoại lại rung lên lần nữa.

[Anh ngoan lắm.]

[Tối về nhà có phần thưởng cho anh.]

Đáng tiếc là tối nay không có phần thưởng.

Bùi Dã bị dạy dỗ rồi.

 

back top