Âm mưu của sếp

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Bữa sáng ngày hôm sau, tôi đặc biệt chọn một chỗ ngồi cách xa anh ta.

Ai bảo kim chủ đại nhân không thích tôi lại gần cơ chứ.

Ai mà biết được lúc nào anh ta không vui lại phán một câu trừ mười nghìn này nọ.

Mẹ Mục Vân Châu nhìn thấy chúng tôi, ghé đầu sang nói thầm với tôi: "Cãi nhau à?"

Tôi định nói đúng thế, vì con trai bác chủ động vén áo lên rồi lại không cho cháu sờ cơ bụng.

Giây phút quyết định Mục Vân Châu liếc mắt nhìn sang tôi.

Ánh mắt ấy như muốn nói: Cậu thử nói một câu xem.

Tôi lập tức cười híp mắt: "Không có ạ, sao có thể chứ."

Sau đó lẳng lặng nhích lại gần bên cạnh Mục Vân Châu.

Nói lại lần nữa!

Tôi biết ngay mà, tiền khó kiếm, như ăn phân vậy.

Tôi bắt đầu lén lút nhắn tin cho Mục Vân Châu dưới gầm bàn: [Anh phải phối hợp với tôi thì tôi mới diễn tốt được.]

Anh ta: [Phối hợp thế nào?]

Tôi: [Ít nhất thì đừng có như tối qua, sờ tí cơ bụng đã đen mặt, đều là anh em cả, chuyện này bình thường mà, anh có thể làm người bình thường một chút không?]

Nói đi cũng phải nói lại, tối qua anh ta còn nắm tay tôi đấy thôi, tôi chẳng phải cũng vì tiền mà nhịn xuống rồi sao.

Anh ta đúng là kiểu "chỉ cho quan lại đốt đuốc, không cho dân chúng thắp đèn".

Mục Vân Châu chỉ trả lời nửa câu đầu của tôi: [... Tôi không có đen mặt.]

Anh ta lừa trẻ con chắc.

Ăn xong chúng tôi khởi hành đến khách sạn tham gia tiệc tất niên của công ty.

Đi cùng còn có cả bố mẹ anh ta.

Tôi xoắn xuýt không thôi, đi cùng gia đình sếp đến công ty, bị đồng nghiệp bắt gặp thì tôi giải thích thế nào?

Có cách rồi!

Tôi giành trước Mục Vân Châu ngồi vào ghế lái.

Tài xế! Tổng tài xế chắc là được chứ gì.

Quả nhiên!

Tôi vừa xuống xe đến khách sạn, cô nàng Tiểu Lệ ở văn phòng thư ký đã xán lại gần.

Cô ấy cười một cách đầy gian xảo: "Thư ký Giang, hai người thế này là..."

"Hôm nay tôi là tài xế!"

Tiểu Lệ "xì" một tiếng: "Có phải anh em không đấy, vừa nãy tôi nhìn thấy Mục tổng ôm eo anh rồi nhé..."

Vãi!

Tôi đã bảo anh ta ở bãi đậu xe đừng có quá đáng quá mà.

Nhưng Mục Vân Châu nói mẹ anh ta đang nhìn.

Trong công ty phụ nữ nhiều, phụ nữ nhiều thì hủ nữ cũng nhiều, trước đây thường xuyên có đồng nghiệp dùng ánh mắt đó để đánh giá tôi và Mục Vân Châu.

Tôi bao biện: "Đấy là cô nhìn nhầm rồi... Cô đừng có nói bừa, ảnh hưởng đến việc tôi tìm bạn gái đấy..."

Tiểu Lệ là cái "loa phóng thanh" có tiếng trong công ty.

"Đừng sợ, chúng tôi đã sớm thấy hai người là một cặp rồi."

"Ý cô là sao?"

Tiệc tất niên bắt đầu, Mục Vân Châu phát biểu trên khán đài.

Tiểu Lệ lại lén lút ngồi xuống cạnh tôi, mở điện thoại ra.

Thần thần bí bí: "Thư ký Giang, cho anh xem cái thứ hay ho này."

Tôi ghé mắt nhìn.

Tên nhóm: Mục Dữ Giang Hành?

Cái quái gì thế?

Tiểu Lệ giải thích: "Đây là nhóm chúng tôi lập ra cho anh và Mục tổng."

a: [Mọi người thấy chưa, hôm nay thư ký Giang đến cùng Mục tổng đấy.]

b: [Á á á á, vậy là cuối cùng cũng ở bên nhau rồi sao.]

c: [Ai hiểu không, cp tôi chèo cuối cùng cũng thành thật rồi.]

Đám người này nói nhảm cái gì vậy!

"Kéo tôi vào nhóm với."

Tiểu Lệ khó xử: "Vậy anh không được nói linh tinh trong nhóm, cũng không được tiết lộ thân phận của mình đâu đấy."

Trong nhóm lại bắt đầu thảo luận chuyện khác.

[Các bà nói xem, hai người họ ai là người ở trên?]

Ở trên?

Thế thì chắc chắn là Mục Vân Châu rồi, anh ta là sếp tổng mà.

[Tôi cược năm mươi, thư ký Giang!]

[Tôi ra một trăm, đặt cửa Mục tổng.]

Tôi có chút không hiểu: "Ở trên là nghĩa gì?"

Tiểu Lệ cười gian: "Thì là nghĩa trên mặt chữ đấy!"

...?

Đậu!

Tôi ngẩng đầu, Mục Vân Châu đang phát biểu trên kia, đột nhiên tôi hiểu ra rồi.

Ngón tay tôi điên cuồng gõ chữ:

[Cái đó còn phải nói sao, chắc chắn là thư ký Giang rồi.]

Dù là giả thì tôi cũng không thể là người ở dưới được!

[Cuối cùng, cảm ơn sự cống hiến của mỗi một nhân viên trong công ty, cảm ơn Giang Nhượng!]

Chỉ một câu nói này thôi, trong nhóm lại nổ tung.

[Bài phát biểu 'yêu vợ' như mọi năm lại đến rồi!]

Đây chỉ là phát biểu bình thường thôi mà, họ không thể bớt não bổ đi được sao, còn nữa, phát biểu yêu vợ?

Ai là vợ!!

Bố mẹ Mục Vân Châu ở bên cạnh vẫy tay gọi tôi.

Tôi đi qua đó.

Trong nhóm lại tiếp tục.

[Còn nữa còn nữa, các bà thấy thái độ của bố mẹ Mục tổng đối với thư ký Giang tốt thế nào chưa?]

Giả đấy, tất cả đều là giả thôi!

Tôi khóc không ra nước mắt, thậm chí muốn nhảy thẳng vào màn hình để giải thích.

Tôi là trai thẳng...

Yến tiệc bắt đầu, theo lệ thường tôi ngồi cùng bàn với văn phòng thư ký, nhưng năm nay...

Mục Vân Châu nắm tay tôi kéo thẳng sang bên kia.

Tôi muốn hất ra nhưng không dám, anh ta không biết đám phụ nữ trong nhóm đó đáng sợ thế nào đâu.

Thế này thì tôi giải thích kiểu gì cho sạch được đây.

...

Thôi bỏ đi.

Tiền bạc và trinh tiết.

Không có tiền thì trinh tiết đáng giá mấy đồng.

Tôi lẳng lặng chặn thông báo nhóm, mắt không thấy tâm không phiền.

Tin đồn rồi sẽ bị thời gian đập tan thôi.

Ngay lúc tôi vừa tắt điện thoại, trưởng nhóm bỗng nhiên lên tiếng, còn mở cuộc bình chọn.

[Tiền cược mười nghìn.]

[Tôi bầu một phiếu cho Mục tổng.]

 

back top