Tiệc tất niên kết thúc, Mục Vân Châu uống không ít rượu.
Tôi dìu anh ta lên xe.
Bố mẹ anh ta gọi với theo từ phía sau: "Bố mẹ đi dạo một lát! Làm phiền con chăm sóc nó nhé."
Hì hì...
Đùn đẩy trách nhiệm giỏi thật đấy.
Mục Vân Châu nằm bẹp trên xe, tôi chỉ đành chui vào theo, đỡ anh ta dậy.
Bên cạnh, Tiểu Lệ vẫn đang điên cuồng hò hét không thành tiếng.
Nhìn khẩu hình của cô ấy tôi nhận ra ngay: Kết hôn đi! Kết hôn đi!
Cái gì với cái gì không biết nữa!!!
Đúng lúc này, đầu Mục Vân Châu đột nhiên vẹo sang, tựa lên vai tôi.
Không ổn...
Tôi dùng tay đẩy anh ta ra.
Để đám phụ nữ kia nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa.
Mục Vân Châu bị tôi đẩy tỉnh, mắt nhắm mắt mở: "Không phải cậu nói sao, đều là anh em cả nên rất bình thường, còn hy vọng tôi làm một người bình thường."
Được được được, là tôi không bình thường được chưa.
Tôi kéo cửa kính lên: "Tới luôn đi!"
Mục Vân Châu thấy động tác của tôi, đột nhiên bật cười.
Cười đi, anh ta hiếm khi cười như vậy.
Nếu để anh ta biết những chuyện trong nhóm kia, tôi xem anh ta còn cười nổi không.
Nhưng tôi không thể bán đứng đồng nghiệp của mình được.
Mục Vân Châu lại tựa sát vào.
Tôi đột nhiên lại nhớ đến lời trong nhóm, tôi và anh ta, ai ở trên?
Thì chắc chắn là tôi rồi.
Không đúng!
Tại sao tôi cứ phải nghĩ đến vấn đề này nhỉ?
Tôi bị những lời trong nhóm làm cho mụ mị đầu óc, dẫn đến đêm hôm đó nằm mơ cũng thấy Mục Vân Châu.
Anh ta vẫn mặc bộ vest đen lúc đi làm.
Đứng trước mặt tôi, mặt mày âm trầm.
Khẽ nhướng mày: [Giang Nhượng, nghe nói cậu muốn ở trên tôi? Cậu định tạo phản đấy à?]
Tôi sợ đến mức run bần bật, cùng chiều cao mà tôi thu người lại thấp hơn anh ta một đoạn.
Cảm giác như nghe thấy tiền thưởng cuối năm của mình đang điên cuồng bốc hơi.
[Không dám không dám, đó đều là tin đồn thôi, tôi là người ở dưới, tôi là người ở dưới mà.]
Cuối cùng tôi vã mồ hôi hột tỉnh dậy từ dưới đất.
Biết thế đã không nhường giường cho Mục Vân Châu rồi.
Sofa đúng là muốn làm c.h.ế.t người ta mà.