Suốt bữa tối, bố mẹ Mục Vân Châu chủ yếu thể hiện qua hai chữ: cười gượng.
"A ha ha, Tiểu Giang ăn cái này đi, cái này ngon lắm."
"A ha ha..."
Tôi đành phải cười gượng theo họ: "A ha ha, vâng vâng vâng!"
Còn Mục Vân Châu thì thản nhiên tự tại, thỉnh thoảng còn gắp thức ăn cho tôi, rồi đột nhiên giúp tôi chỉnh lại mấy lọn tóc mái lòa xòa trước trán.
Giọng nói dịu dàng một cách quỷ dị: "Đừng gò bó, ăn nhiều vào."
Bố mẹ anh ta: "A ha ha ha..."
Tôi: "A ha ha..."
Chỉ là diễn kịch thôi mà, có cần chân thực thế không?
Da gà da vịt của tôi sắp nổi hết lên rồi.
Phải nói là người xứng đáng đoạt giải Oscar nhất phải là Mục Vân Châu mới đúng.
Để bố mẹ không giục cưới, chuyện gì anh ta cũng làm ra được.
Bữa cơm cuối cùng cũng kết thúc, tôi định lẻn sang phòng khách bên cạnh.
Thế là bị Mục Vân Châu túm gáy xách trở lại.
"Hai mươi nghìn một ngày, cậu định đối phó với tôi như thế này à?"
Dù đều là đàn ông, nhưng cứ hễ nghĩ đến cảnh Mục Vân Châu lúc ngủ nằm im không nhúc nhích là tôi lại thấy hơi sợ, cảm giác đó không giống người sống cho lắm...
Tôi đảo mắt tìm cớ: "Lần đầu tiên đến nhà anh đã ngủ chung, không hay lắm đâu."
Mục Vân Châu không nghe: "Được thôi, cậu ngủ phòng khách, trừ mười nghìn."
Anh... anh anh...!
Đồ thương nhân hiểm độc.
"Không lẽ cậu sợ rồi?"
Khích tướng à?
Rất tốt, tiền của anh ta đã khích được tôi rồi.
Tôi quay người đi thẳng vào phòng anh ta, ngồi xuống bên cạnh giường.
"Sợ cái búa, tôi đây là người có tám múi cơ bụng đấy nhé."
Mục Vân Châu không tin: "Vậy sao? Vén lên tôi xem nào!"
Nghe thấy câu này, mắt tôi sáng rực lên, chẳng nói chẳng rằng đã vén áo lên ngay.
Có ai hiểu không, tập luyện lâu như vậy, cuối cùng cũng có người nhìn thấy rồi...
Mục Vân Châu rũ mắt nhìn thoáng qua, lông mày khẽ nhướn lên, sau đó khóe miệng cong lại.
"Tôi cũng có!"
Nói xong liền vén vạt áo của mình lên.
Đậu xanh!
Mục Vân Châu lại có cơ bụng!
Suốt bốn năm đại học anh ta chưa bao giờ cởi áo trước mặt tôi, không ngờ trông cũng "mlem" phết.
Nhưng mà cơ bụng này tập thế nào vậy? Đẹp hơn của tôi nhiều.
Nghĩ bụng, tay tôi đã tự động sờ lên đó.
Giây phút tay chạm vào sự mềm mại phía trên cơ bụng, Mục Vân Châu đột nhiên xù lông, mạnh bạo lùi lại một bước.
"Tôi đi vệ sinh."
Xì, đồ keo kiệt!
Lúc quay lại anh ta nằm thẳng xuống sofa.
Trong bóng tối, tôi tặng cho anh ta một cái lườm cháy mắt.
Tôi biết ngay mà, tiền khó kiếm, cứ như ăn phân vậy.
Đòi thân mật là anh ta, thân mật rồi anh ta lại không vui.
Vẫn cái nết y hệt hồi đại học.
Tôi nhớ có lần, tôi tưởng bên cạnh là người bạn cùng phòng khác nên đã khoác vai.
Ai ngờ anh ta lập tức nổi giận ngay.
Với người khác thì được, chỉ riêng tôi là không xong.
Tôi từng có lúc nghi ngờ anh ta nhắm vào mình.
Nhưng tốt nghiệp xong anh ta lại chủ động nói chuyện với tôi, còn dắt tôi đi làm.
Lòng người thật phức tạp.