Chia tay A Vĩ tôi vừa định về nhà thì đột nhiên nhận được điện thoại của Tiểu Lệ.
[Thư ký Giang, anh mau đến bệnh viện đi, Mục tổng ngất xỉu rồi.]
Chỉ trong khoảnh khắc đó, tôi đã xác định được trái tim mình.
[Tôi đến ngay đây, cô đừng đi nhé.]
Bởi vì nghe tin Mục Vân Châu bị bệnh, cảm giác đó y hệt như năm nghe tin mẹ tôi bị bệnh vậy.
Tôi chưa từng yêu đương, cũng chẳng biết thế nào là thích.
Tôi chỉ có thể lặp đi lặp lại tự hỏi chính mình: Tôi có ghét cái bẫy mà Mục Vân Châu đã giăng ra không? Tôi có bài xích sự đụng chạm của anh ta không?
Tôi có nhung nhớ anh ta không?
Câu trả lời là: Có!
Trong bệnh viện, Mục Vân Châu vẫn đang truyền nước.
Tiểu Lệ kéo tôi ra ngoài.
"Hôm đó sau khi anh đi, Mục tổng như biến thành một người khác, nhốt mình trong văn phòng suốt một ngày một đêm."
"Lúc bước ra liền lập tức bắt tay vào làm phần việc của anh, không nghỉ ngơi chút nào."
"Chúng tôi muốn làm thay nhưng anh ấy không cho, anh ấy bảo đó không phải việc của chúng tôi."
"Cứ thế ngày nào anh ấy cũng xử lý xong việc của mình rồi lại bắt đầu làm việc của anh."
"Thức trắng mấy đêm liền nên mới thành ra thế này đây."
Hết một chai nước truyền, Mục Vân Châu cuối cùng cũng tỉnh lại.
Y tá đang giúp anh ta rút kim tiêm.
"Đừng động đậy."
Tôi hoảng loạn ấn tay anh ta lại: "Sẽ bị chảy m.á.u đấy."
Mấy ngày không gặp, anh ta tiều tụy đi trông thấy.
Anh ta nằm trên giường bệnh, nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Cất tiếng nói bằng chất giọng khàn đặc: "Giang Nhượng, tôi cứ ngỡ cả đời này cậu sẽ không bao giờ muốn gặp lại tôi nữa."
Tôi vặn nắp chai nước đưa đến bên miệng anh ta.
Anh ta nhấp một ngụm: "Cậu không thấy những việc tôi làm rất đáng ghê tởm sao?"
"Có chứ, anh dùng cái cớ đó để hôn tôi, tôi thấy rất ghê tởm."
Mục Vân Châu không ngờ tôi lại nói như vậy, ánh mắt thoáng chút hoảng loạn: "Xin lỗi, bên nhân sự tôi đã dặn rồi, cậu có thể đi làm thủ tục từ chức bất cứ lúc nào, còn tiền bồi thường nghỉ việc muốn bao nhiêu thì cậu cứ tự viết vào."
Oa, viết tùy ý luôn à.
Mục Vân Châu đúng là hào phóng thật, nhưng bây giờ tôi không muốn tiền nữa.
"Mục Vân Châu, đó là nụ hôn đầu của tôi đấy, tôi thấy nụ hôn đầu nên thật đẹp đẽ và đáng kỷ niệm, giống như bây giờ vậy."
Tôi cúi người xuống, đây mới thực sự là nụ hôn đầu của tôi.
"Mục Vân Châu, đi theo tôi thôi, tôi đưa anh về nhà."