Âm mưu của sếp

Chương 13

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cuối cùng tôi đã bỏ chạy, tôi không trả lời Mục Vân Châu.

Thời gian trước tôi luôn tự hỏi liệu có phải Mục Vân Châu thật sự thích mình không.

Bây giờ tôi đã biết rõ rành rành là anh ta thích tôi rồi, tôi lại chẳng biết phải làm sao.

Ngay từ đầu việc anh ta bảo tôi làm bạn gái đã là một cái bẫy.

Người sập bẫy chỉ có mình tôi.

Mục Vân Châu nói đúng, tôi đúng là một thằng ngốc.

Tất cả mọi người đều biết, chỉ có tôi là không nhìn thấu được trái tim của Mục Vân Châu.

Nhớ lại những chuyện đã qua với Mục Vân Châu, lúc này tôi mới bừng tỉnh đại ngộ.

Tại sao hồi đi học những người khác đều có thể thân thiết với anh ta, còn tôi thì không.

Bởi vì anh ta thích tôi, cho nên anh ta mới né tránh.

Tại sao trước khi tốt nghiệp anh ta hùng hồn tuyên bố muốn tự tay gầy dựng sự nghiệp, cuối cùng lại chọn quay về công ty gia đình.

Là vì tôi.

Tôi đi lang thang vô định trên phố, cậu bạn cùng phòng đại học là A Vĩ đột nhiên gọi điện tới.

[Lâu rồi không gặp, tối nay làm tí chứ?]

[Được thôi.]

Rượu trôi xuống cổ họng thấy đau rát.

Vì thế bất luận là cuộc xã giao lớn đến mức nào, Mục Vân Châu luôn đứng chắn phía trước tôi.

Tôi nhấp một ngụm nhỏ, vẫn thấy đau rát.

A Vĩ giật lấy cái ly trong tay tôi: "Sao lại có một mình thế? Mục Vân Châu đâu?"

Tôi lắc đầu.

A Vĩ nốc một ngụm rượu lớn: "Hai người vẫn chưa ở bên nhau à?"

"Ông cũng biết à?"

A Vĩ nheo mắt: "Ai mà chẳng biết? Chắc chỉ có mình ông là không biết thôi."

"Hồi còn đi học cái thằng Mục Vân Châu đó nhìn ông bằng ánh mắt rõ ràng là không bình thường rồi."

"Giống như sói đói nhìn thấy miếng mồi vậy."

"Nói đi cũng phải nói lại, nó đối xử với ông tốt thật đấy, năm đó ông bị sốt, nó còn cuống quýt hơn bất cứ ai trong bọn tôi, cõng ông từ ký túc xá đến phòng y tế mà không nghỉ lấy một nhịp."

Tôi kinh ngạc.

Từ phòng y tế đến ký túc xá là quãng đường dài bằng nửa cái trường học đấy.

"Còn năm thứ ba nữa, mẹ ông bị bệnh cấp tính, Mục Vân Châu đã gọi điện cho bố nó, bị mắng suốt nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng bố nó mới tìm người sắp xếp chuyên gia cho mẹ ông đấy."

Chuyện Mục Vân Châu và bố anh ta không hòa thuận tôi có biết, bố anh ta muốn anh ta ra nước ngoài nhưng anh ta không chịu, tự mình xách vali đến trường.

Suốt ba năm không liên lạc lấy một lần.

Tôi đột nhiên phản ứng lại, hóa ra tại sao bố mẹ tôi lại quen biết Mục Vân Châu.

Nhưng tất cả những chuyện này tôi đều không biết, anh ta chưa bao giờ nói với tôi một lời nào.

A Vĩ vỗ vai tôi: "Giang Nhượng, ông đừng trách tôi nhiều chuyện, tôi thấy Mục Vân Châu thật lòng thích ông đấy, giới tính không phải là thước đo của tình yêu, ông tự mình suy nghĩ kỹ đi."

 

back top