Sếp của tôi, cũng là bạn cùng phòng đại học của tôi.
Ngốc nghếch lắm, nhưng lại đối xử với tôi cực kỳ tốt.
Tôi luôn đẩy anh ta ra, vì tôi đâu phải là cô nàng yếu đuối cần người khác che chở.
Mãi cho đến sau này tôi mới biết, cái thằng cha này vốn dĩ coi tôi là "cô nàng" của anh ta thật.
Anh ta làm tất cả mọi thứ cho tôi nhưng lại không để tôi biết.
Bạn xem người này có kỳ cục không cơ chứ.
Anh ta nói vốn dĩ anh ta định buông tha cho tôi rồi, nhưng sau khi ôm rồi hôn rồi thì anh ta lại không muốn nữa.
Anh ta bảo: Trái tim con người làm sao mà kìm nén cho được, Giang Nhượng, ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã thích chàng trai tràn đầy sức sống và rạng rỡ ấy rồi.
Còn tôi bắt đầu thích anh ta từ bao giờ ư?
Ai mà biết được chứ?
Có lẽ là sau khi đi làm anh ta hết lần này đến lần khác bảo vệ tôi, có lẽ là một ánh mắt vô tình nào đó thời còn đi học.
Chỉ là thấy có lỗi với Tiểu Lệ.
Tiểu Lệ nhận quà của tôi xong liền lật tay lấy ra món quà của cô ấy.
"Thực ra tôi cũng nên xin lỗi, tôi không thật lòng muốn hẹn hò với anh đâu, tôi chỉ muốn kích động Mục tổng một chút thôi."
Cái này...
"Thế rốt cuộc hai người ai là người ở trên hả!"
Tôi quay người đi, bắt đầu nghiêm túc nói dối không chớp mắt: "... Cái đó còn phải nói sao? Đương nhiên là tôi rồi!"
Ngay khoảnh khắc tôi quay đi, trong nhóm "Mục Dữ Giang Hành", trưởng nhóm đột nhiên phát bao lì xì.
Tiểu Lệ: "... Đậu! Tôi cướp được bằng hai ngày lương luôn, trưởng nhóm điên rồi à."
Tôi: "Thế trưởng nhóm là ai?"
Tiểu Lệ: "Không biết! Chẳng ai biết cả."
Lúc này trong văn phòng tổng giám đốc, Mục Vân Châu đang lén lút ghé tai vào cửa nghe lỏm cuộc đối thoại của Tiểu Lệ và Giang Nhượng.
Giang Nhượng lại đang bốc phét rồi.
Thôi bỏ đi, vợ mình thì mình phải chiều thôi.
Anh ta quay lại, lại phát thêm một cái bao lì xì nữa vào nhóm.
[Vụ cá cược lần trước, tôi thua rồi.]
Suýt chút nữa thì quên mất, còn có cả A Vĩ nữa.
Còn có cả Tiểu Lệ...
END.