Âm mưu của sếp

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi mất ngủ đến sáu giờ sáng mới thiếp đi được, lúc mở mắt ra lần nữa, Mục Vân Châu đã biến mất rồi.

Không có ở đây cũng tốt.

Lòng tôi bây giờ rối như tơ vò.

Cho đến ngày chính thức đi làm lại, tôi mới gặp lại Mục Vân Châu.

Mục Vân Châu ngồi trong văn phòng: "Giang Nhượng! Đã lâu không gặp! Dạo này cậu thế nào? Giường có nằm quen không?"

Lần trước tôi có nói thích cái giường của Mục Vân Châu, ngày hôm sau đã nhận được một cái y hệt do anh ta mua tặng.

Tôi vẫn thấy lòng dạ rối bời: "Mục tổng! Tôi ra ngoài trước đây."

Chẳng hiểu sao, tôi đột nhiên không dám lại gần Mục Vân Châu nữa.

Tôi hoảng loạn chạy khỏi văn phòng.

Tiểu Lệ sáp lại gần.

"Sao thế? Cãi nhau à?"

Tôi lắc đầu.

"Thế thì là sao?"

Tôi có chút thẫn thờ: "Không có chuyện gì hết, mọi người đừng đoán mò nữa, tôi và Mục Vân Châu không có gì cả."

Tiểu Lệ đột nhiên ghé sát vào: "Nếu đã vậy thì anh hẹn hò với tôi đi."

"Tôi không có bạn trai, anh không có bạn gái, tối nay chúng ta hẹn hò nhé. Thấy sao?"

Tôi vừa định từ chối, định nói dạo này mình không có kế hoạch hẹn hò.

Thì đột nhiên nhìn thấy Mục Vân Châu đang đi ra ngoài.

"Được!"

Bây giờ tôi cần một người để giúp tôi tỉnh táo lại, để đưa tôi quay về quỹ đạo cũ.

Đồng ý lời mời hẹn hò của Tiểu Lệ, tôi ra ngoài chọn một món quà, định bụng dùng nó để Tiểu Lệ tha thứ cho sự ích kỷ của mình.

Quà vừa mua về, tôi đã bị Mục Vân Châu gọi vào văn phòng.

Sắc mặt anh ta từ nắng chuyển sang mưa phùn âm u: "Giang Nhượng! Quy định mới nhất của công ty, không được phép yêu đương nơi công sở! Cậu đi thông báo đi."

Tôi vừa mới đồng ý hẹn hò với Tiểu Lệ, anh ta liền đưa ra quy định mới.

Có cần phải trùng hợp đến thế không?

Vẻ mặt tôi có chút không vui: "Mục Vân Châu, anh có ý gì đây?"

"Anh cố tình nhắm vào tôi!"

Mục Vân Châu cũng chẳng thèm vòng vo: "Đúng thế!"

Tôi cười có chút gượng gạo: "Nể tình mấy hôm trước chúng ta còn ngủ chung một giường, Mục tổng! Làm ơn tích đức chút đi, để tôi tìm một cô bạn gái với chứ, tôi cũng có bố mẹ cần phải đối phó mà."

Nghe thấy ba chữ "bạn gái", mặt Mục Vân Châu càng đen hơn.

Ngòi bút trong tay anh ta rạch rách mấy tờ giấy, giọng nói cũng cao thêm vài phần.

"Giang Nhượng, cậu còn biết là mấy hôm trước chúng ta còn ngủ chung một giường à."

Anh ta đúng là đồ hâm dở: "Là anh chủ động ngủ với tôi mà! Bây giờ anh có ý gì!"

Tôi vừa dứt lời, tin nhắn điện thoại của Mục Vân Châu đột nhiên vang lên liên hồi.

Anh ta mở khóa tắt tiếng rồi ném điện thoại sang một bên.

"Giang Nhượng, cậu rốt cuộc có trái tim không hả, tôi lái xe hai tiếng đồng hồ đến nhà cậu là vì cái gì cậu không biết sao?"

"Tôi không biết!"

"Được!"

Anh ta đứng dậy đóng sầm cửa lại.

Sau đó dừng lại bên cạnh tôi, hai tay đút túi quần, nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Giang Nhượng!"

"Mời Mục tổng nói."

Mục Vân Châu vừa mở miệng đã tung ra cú chốt hạ.

"Tôi thích cậu, từ hồi đại học tôi đã thích cậu rồi!"

"Tất cả những gì tôi làm cho cậu đều là vì tôi thích cậu."

"Không phải cậu hỏi tôi tại sao khả năng tiếp nhận của bố mẹ tôi lại mạnh thế sao?"

"Bởi vì chuyện tôi thích cậu tất cả mọi người đều biết, bao gồm cả bố mẹ tôi, Giang Nhượng, chỉ có cậu!"

"Chỉ có cậu là giống như một thằng ngốc thôi."

"Tôi chính là cố tình nhắm vào cậu đấy, tôi không thể nhìn cậu đi hẹn hò với người khác được."

"Tôi chỉ muốn cậu ở bên cạnh tôi thôi."

Vậy là Mục Vân Châu thật sự thích tôi?

Vậy ra tất cả những chuyện đó không phải là do tôi đa nghi.

"Còn nữa, chuyện giả làm bạn gái."

"Cũng là tôi cố tình đấy, vốn chẳng có chuyện bố mẹ giục cưới gì hết."

"Tất cả những gì tôi làm chưa bao giờ có ai ép buộc tôi cả, đều là do tôi muốn, tôi tự nguyện, bao gồm cả việc hôn cậu! Tôi đã muốn làm chuyện đó từ lâu lắm rồi."

Cuối cùng, Mục Vân Châu nắm lấy tay tôi, anh ta dồn dập hỏi: "Vậy còn cậu thì sao, Giang Nhượng, bao nhiêu năm nay cậu có chút tình cảm nào với tôi không, dù chỉ là một chút thôi! Một chút cũng được."

 

back top