Tôi cười như mếu thay bộ chăn ga mới cho Mục Vân Châu: "Sếp, giường nhà tôi không thoải mái bằng giường nhà anh đâu, anh chịu khó ngủ tạm một đêm nhé."
Mục Vân Châu như không nghe ra ẩn ý trong lời nói của tôi: "Cậu thích giường của tôi à?"
Đồ đắt tiền thế, ai mà chẳng thích.
Dọn dẹp xong xuôi tôi ôm gối chuẩn bị ra phòng khách.
Mục Vân Châu nhíu mày, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh: "Cậu đi đâu đấy? Ngủ chung đi."
"Vâng!"
Tôi do dự đúng một giây rồi leo lên nằm cạnh Mục Vân Châu.
Điều hòa ngoài phòng khách hỏng rồi, mẹ tôi nhất quyết không chịu mua cái mới, giữa việc c.h.ế.t rét và ngủ ở đây, tôi chọn ngủ ở đây.
Tôi lấy cớ đi ngủ trước, cả người trùm kín mít trong chăn của mình.
Bật tai nghe âm lượng tối đa.
Dùng cách này để che giấu trái tim đang đập loạn xạ của mình.
Mục Vân Châu, sao anh ta lại có thể đến đây chứ.
Mối quan hệ thuê mướn của chúng tôi đã kết thúc rồi, bây giờ cứ quay lại như trước đây là được mà.
Trước đây anh ta sẽ không như thế này!
Anh ta chỉ cần lạnh lùng, cao cao tại thượng là được rồi.
Tôi mất ngủ đến tận mười hai giờ đêm, Mục Vân Châu đột nhiên gọi tôi từ phía sau.
Giọng nói không lớn không nhỏ: "Giang Nhượng."
Tôi không lên tiếng, lúc này tôi đang có chút bấn loạn.
Tôi sợ mình sẽ không kìm lòng được mà bật dậy chất vấn anh ta rốt cuộc là tại sao?
Tại sao tôi lại là người đặc biệt?
Tôi hy vọng anh ta sẽ trả lời tôi rằng, vì chúng ta là bạn học.
Để những cảm xúc lạ lùng này của tôi được tỉnh táo lại một chút.
Tiếng chuông mười hai giờ vang lên, bên ngoài pháo hoa rực rỡ cả thành phố.
Mục Vân Châu lại nói thêm câu gì đó, tôi nghe không rõ.
Đợi đến khi tôi mở điện thoại ra lần nữa, lại là Tiểu Lệ.
[Đậu đậu đậu...]
[Thư ký Giang! Có còn là anh em không đấy!]
[Tin sốt dẻo thế này mà tôi lại không phải là người biết đầu tiên.]
Tôi ngơ ngác không hiểu gì, cho đến khi nhìn thấy tấm ảnh Tiểu Lệ gửi tới.
Là khung cửa sổ phòng tôi, còn có chậu cây sen đá chuỗi tiền trên bậu cửa.
Đó là món quà Mục Vân Châu tặng tôi vào ngày đầu tiên đi làm, bởi vì tôi nói tôi muốn kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền.
[Weibo Mục tổng vừa đăng xong, đây là phòng anh đúng không, tôi thấy anh từng đăng ảnh này lên vòng bạn bè rồi nhé!]
Mục Vân Châu?
Tôi mở Weibo của anh ta ra.
Dòng trạng thái mới nhất.
[Điều ước năm mới, chỉ nguyện người trước mắt bình an, vui vẻ, phát tài.]
Trong khung chat, Tiểu Lệ vẫn đang luyên thuyên không dứt: [Tôi biết ngay sớm muộn gì cũng có ngày này mà.]
[Nhưng sao anh lại thoát nhóm rồi, anh không biết trong nhóm bây giờ nổ còn to hơn cả pháo hoa ngoài kia đâu.]
[Nhưng mà lúc đi làm lại anh phải mời tôi ăn kẹo mừng đấy nhé, vì ngay từ ngày đầu tiên đi làm nhìn thấy anh và Mục tổng, tôi đã biết anh ấy chắc chắn thích anh rồi.]
[Tôi biết anh lại định hỏi tại sao chứ gì.]
[Có ngày nào anh tăng ca mà Mục tổng không ở lại cùng không, người bình thường có ai lại đi hộ tống nhân viên tăng ca bao giờ.]
[Còn nữa, mỗi lần công việc của chúng tôi có sai sót, Mục tổng mắng tất cả mọi người công bằng như nhau, ngoại trừ anh.]
[Còn cái lần đó nữa, anh cãi nhau với cậu ấm nhà công ty đối tác, ý của lão Mục tổng là khai trừ anh ngay lập tức.]
[Mục tổng chỉ nói đúng một câu: Tôi đi cùng cậu ấy.]
[Lão Mục tổng tức đến mức suýt ngất xỉu đấy.]
[Giang Nhượng, anh chính là người được Mục tổng thiên vị nhất, sao anh cứ mãi không tin lời chúng tôi thế?]
Tiểu Lệ vẫn còn đang nói, nhưng tôi đã không còn tâm trí đâu mà đọc thêm một chữ nào nữa.
Tôi bắt đầu hồi tưởng lại quãng thời gian ở bên Mục Vân Châu dạo gần đây.
Anh ta ôm tôi, nắm tay tôi, thậm chí là nụ hôn cuối cùng kia, đều có thể là diễn cho bố mẹ anh ta xem.
Nhưng anh ta cài khuy áo sơ mi giúp tôi, anh ta lau vết thức ăn dính bên khóe miệng tôi, anh ta nửa đêm nghe tôi nói một câu muốn ăn đồ nướng liền lập tức bật dậy đi mua...
Những chuyện đó...
Thì là cái gì chứ.
Tôi cứ ngỡ là do cảm xúc của mình làm loạn nên mới thấy những việc Mục Vân Châu làm cho tôi đều chất chứa tình cảm, mới thấy rối bời như vậy.