Âm mưu của sếp

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Mẹ tôi bận rộn suốt hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng chỉ huy tôi và bố bày biện xong đống đồ ăn gọi về.

Sau đó là chụp ảnh...

Đột nhiên chuông cửa vang lên, tôi đi ra mở cửa.

Sợ đến mức giật b.ắ.n cả mình.

"Đậu xanh!"

Người đứng ngoài cửa là Mục Vân Châu... Anh ta điên rồi à.

Mục Vân Châu tay xách nách mang không ít quà cáp: "Sao thế? Không định cho tôi vào nhà à."

Bố tôi nghe thấy tiếng động liền đi ra: "Đây là... Tiểu Châu à?"

Bố tôi đỡ lấy đống đồ trên tay Mục Vân Châu: "Vào đây con, Tết nhất thế này sao lại có một mình."

Tôi nghe mà thót cả tim, có cảm giác như đang nói tốt sau lưng sếp thì bị bắt quả tang tại trận vậy.

Tôi đi phía sau kéo vạt áo Mục Vân Châu: "Cái đó... tôi thật sự không gọi anh là Tiểu Châu ở nhà đâu, tôi đối với Mục tổng lúc nào cũng là tôn trọng từ tận đáy lòng."

Mục Vân Châu: "Thế à, nhưng chẳng phải dạo trước ngày nào cậu cũng gọi thế sao?"

Cái đó làm sao mà giống nhau được!

Mẹ tôi nhìn thấy Mục Vân Châu thì cười tươi như hoa: "Đây là Tiểu Châu hả, cái thằng bé này, đi ngoài đường chắc bác chẳng dám nhận ra mất."

"Mẹ!"

Tôi xấu hổ đến mức muốn dùng ngón chân đào một cái hố dưới sàn, họ cứ nói linh tinh cái gì vậy, muốn làm thân cũng phải dựa trên cơ sở thực tế một chút chứ!

Họ gặp Mục Vân Châu từ bao giờ thế hả!!!

Còn bày đặt đi ngoài đường không nhận ra, có dám nói dối giả trân hơn chút nữa không.

Cũng may là Mục Vân Châu không để tâm.

Anh ta ngồi xuống, liếc nhìn bàn ăn: "Tay nghề của dì tốt thật đấy, mấy món này nhìn thôi cháu đã thấy đói lắm rồi."

"Thực ra... đây là đồ mẹ tôi gọi về đấy..."

Lần này đến lượt Mục Vân Châu ngượng ngùng.

Ăn xong, Mục Vân Châu vẫn chưa có ý định ra về.

Tôi biết ý mở ứng dụng đặt phòng: "Mục tổng, để tôi đặt cho anh cái khách sạn ngay cạnh nhà tôi..."

Tôi còn chưa nói xong, mẹ tôi đã ngắt lời: "Đặt cái gì mà đặt! Tiểu Châu có phải người ngoài đâu, đương nhiên là ở lại nhà rồi."

Tôi thật sự hết cách: "Mẹ, nhà mình có mỗi hai phòng ngủ thôi!"

Mục Vân Châu chen vào: "Không sao, cháu ngủ chung giường với Giang Nhượng là được rồi."

"Được luôn Mục tổng!"

Xem ra người ta chê khách sạn gần nhà tôi rồi.

Được được được!

Ai bảo cái nhà này chỉ có mình tôi là không có tiếng nói cơ chứ.

Cùng lắm thì đêm giao thừa này tôi ra sofa nằm ngủ!

 

back top