Alpha mà cũng phải mang bầu cơ à?

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lúc bố mẹ gặp tai nạn qua đời, cả tôi và Tạ Quân đều chưa thành niên, mọi việc trong công ty cơ bản đều do ông ngoại thay mặt quán xuyến.

Ông ngoại sợ anh em chúng tôi ly tâm, vì vậy định ra quy định: tối thứ Hai hằng tuần bắt buộc phải về nhà cũ ăn cơm, nếu không sẽ mất đi quyền thừa kế một nửa cổ phần công ty trong tay ông.

Vì thế, bất kể tôi và Tạ Quân có đấu đá nhau thế nào, tối thứ Hai vẫn phải giả vờ anh hiền em thảo, ngồi cùng một bàn diễn vai anh em yêu thương nhau.

"Trước giờ cậu chưa từng mặc áo cao cổ, đổi tính từ bao giờ thế?" Tạ Quân nhướng mày, chậm rãi liếc nhìn tôi một cái.

Ông ngoại chưa đến, tôi hoa mắt chóng mặt, chẳng buồn chấp nhặt với anh ta, lại sợ bị anh ta nhìn ra manh mối. Dù sao anh ta cũng là người mà từ hồi cấp ba bên cạnh đã không thiếu Omega. Trên người tôi tuy xịt rất nhiều thuốc ngăn mùi tin tức tố, nhưng cũng không chịu nổi việc anh ta ngửi kỹ.

"Tôi muốn mặc gì là quyền của tôi, ông ngoại không có ở đây, anh không cần phải giả bộ làm gì." Tôi đứng dậy vặc lại anh ta một câu. Tôi muốn về phòng tắm rửa, gột rửa sạch sẽ cái mùi hỗn loạn trên người.

Còn chưa đứng vững, trước mắt tôi đột ngột tối sầm lại. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi. Lúc tỉnh lại đã là ở bệnh viện, đập vào mắt là một màu trắng xóa chói mắt.

Tạ Quân với vẻ mặt u ám ngồi bên cạnh, nhìn chằm chằm vào những dấu vết trên n.g.ự.c tôi chất vấn: "Tạ Thanh Duyệt, trên người cậu là thế nào đây?"

Bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, để lộ ra những mảng da thịt bầm tím lớn, thoạt nhìn có chút đáng sợ. Nói thật, những thứ này chắc Tạ Quân còn rành hơn cả tôi. Vì thế tôi không trả lời, chỉ im lặng nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Cho đến khi anh ta không nhịn được mà nghiến răng nghiến lợi: "Thằng khốn nào dám đụng vào em trai tao, tao sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t nó."

Tạ Quân chỉ lớn hơn tôi ba tuổi, và có thể coi là thanh mai trúc mã nửa vời với Bùi Dực, việc anh ta ngửi ra tin tức tố của cậu ta cũng không có gì lạ.

Tôi chỉ ngạc nhiên trước thái độ của anh ta. Hay nói đúng hơn là ngạc nhiên tại sao anh ta lại tức giận đến thế.

Đứa em trai ruột có quan hệ cạnh tranh lại đi làm chuyện đó với đàn ông, đã vậy còn là người ở "dưới", chẳng lẽ anh ta không nên lén vui mừng sao?

Nếu để ông ngoại biết, tôi tuyệt đối sẽ không còn cơ hội tranh giành quyền thừa kế với anh ta nữa.

Nhưng anh ta chỉ nhìn tôi với vẻ "rèn sắt không thành thép".

"Ở bên nhau từ khi nào? Nó có ép buộc cậu không? Nó có biết cậu cũng phân hóa thành Alpha không? Hai đứa... làm mấy lần rồi? Có dùng—"

"Cấp bậc gì?"

"Hả?" Tạ Quân đột ngột bị ngắt lời, sững lại một chút, giống như không nghe rõ tôi nói gì, đôi môi hơi hé mở, khó hiểu chớp mắt.

Thế là tôi nhìn anh ta, lặp lại một lần nữa: "Tôi phân hóa thành Alpha cấp bậc gì?"

"Cấp S." Nói xong, anh ta lén lút đảo mắt, nhỏ giọng lầm bầm: "Cái này cũng phải so cho bằng được."

Trái tim tôi bình thản đến lạ thường. Tuyến thể sau gáy vẫn còn đập thình thịch, trên người là mùi bạc hà nhàn nhạt, có lẽ vì tin tức tố còn sót lại quá loãng nên tôi không cảm thấy bất kỳ sự công kích nào.

Tôi bình tĩnh quay sang nói với Tạ Quân: "Không phải cậu ấy ép buộc tôi, là tôi tự nguyện."

Sắc mặt Tạ Quân cực kỳ khó coi, muốn nói lại thôi. Anh ta khoanh tay ngồi một bên hờn dỗi, một lúc sau ném một bản hợp đồng đến trước mặt tôi.

"Thư ký Chu gửi tới đấy, ông ngoại lập di chúc rồi, cậu xem trước đi rồi hẵng nói."

Tôi nhanh chóng hiểu ra tại sao anh ta lại có phản ứng như vậy. Nội dung di chúc rất đơn giản: Tôi và Tạ Quân, ai sinh con trước, người đó sẽ nhận được toàn bộ quyền thừa kế nhà họ Tạ.

Hai chữ "toàn bộ" này, đối với tôi mà nói, thật quá sức cám dỗ. Nhưng hiển nhiên, hai Alpha thì không cách nào sinh con được. Bùi Dực và quyền thừa kế, tôi chỉ có thể chọn một.

 

back top