Alpha mà cũng phải mang bầu cơ à?

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi và Tạ Quân hiếm khi có được một cuộc đối thoại ôn hòa như thế này.

Trước khi bố mẹ mất, họ luôn thiên vị anh ta. Tôi dốc sức học tập để chứng minh mình không thua kém gì anh ta, các loại giải thưởng nhận đến mỏi tay, nhưng cũng chỉ nhận được những cái gật đầu hời hợt từ họ, rồi sau đó họ lại quay sang mua đủ loại quà cáp cho Tạ Quân. Tôi chỉ có nước đứng nhìn mà đỏ mắt.

Đêm xảy ra chuyện đó, tôi thi đứng nhất khối, bố lần đầu tiên hiếm hoi khen ngợi tôi, thậm chí còn hứa cuối tuần sẽ cùng mẹ đưa tôi đi công viên giải trí. Tôi phấn khích đến mức không ngủ được, cứ trằn trọc mãi trên giường.

Nhưng ngày hôm sau, tôi lại nhận được tin từ quản gia. Đêm đó vì để đón Tạ Quân đi dự sinh nhật bạn về, trên đường đi họ xảy ra tranh chấp dẫn đến tai nạn xe cộ.

Một xe tính cả tài xế bốn người, chỉ có mình Tạ Quân sống sót. Nghe nói khi đội cứu hộ đến nơi, Tạ Quân được hai người họ ôm chặt trong lòng nên mới giữ được mạng sống.

Tất cả mọi người đều xót thương Tạ Quân, đến bệnh viện an ủi anh ta. Còn tôi bị bỏ mặc một mình trong căn nhà trống trải, đói đến hoa mắt chóng mặt.

Cửa phòng không biết bị ai khóa trái, mãi đến ngày thứ năm mới được Bùi Dực phát hiện, cậu ta đập nát cửa sổ để đưa tôi đi bệnh viện.

Kể từ đó, từ sự đố kỵ ban đầu với Tạ Quân, tôi đã chuyển sang hận anh ta.

Hận đêm hôm đó tại sao anh ta lại phải đi dự sinh nhật bạn. Hận tất cả mọi người đều yêu thương anh ta, vì anh ta mà sẵn lòng hy sinh cả mạng sống. Hận anh ta luôn cao cao tại thượng, còn tôi lại như một con chuột cống dưới mương không ai thèm để ý.

Việc so bì với Tạ Quân đã trở thành một cái gai trong lòng tôi, cùng với sự trưởng thành, cái gai đó càng đ.â.m càng sâu, dần dần mưng mủ chảy máu, rồi lại được da thịt bao phủ, trở thành một phần của cơ thể.

Ngày qua ngày, nó nhắc nhở tôi rằng, chỉ có mạnh hơn anh ta mới có thể giẫm anh ta dưới chân, mới được mọi người công nhận.

Hai chữ "toàn bộ" này, đối với tôi, vừa là chấp niệm vừa là sự giải thoát.

 

back top