Alpha mà cũng phải mang bầu cơ à?

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi vốn không phải hạng người sẽ hối hận sau khi đã đưa ra quyết định.

Nhưng lần này, từ sáng đến tối, rồi lại từ tối đến sáng, đột nhiên có một khoảnh khắc tôi cảm thấy phân hóa thành Omega thực ra cũng khá tốt.

Mãi cho đến khi trời sáng hẳn. Tôi nhân lúc Bùi Dực không chú ý, tiêm cho cậu ta một mũi thuốc ức chế, cậu ta mới chìm vào giấc ngủ.

Nằm trên giường nghỉ ngơi một hồi lâu. Tôi lết cái thân thể mệt mỏi vào phòng tắm, tẩy rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài, khoác lên mình áo khoác, mũ, khăn quàng cổ và khẩu trang, che chắn kín mít rồi đi đến bệnh viện.

Tuyến thể chưa phân hóa co lại thành một cụm nhỏ xíu. Vùng da thịt xung quanh bị cắn đến sưng đỏ tím tái, bác sĩ nhìn tôi một cái đầy ẩn ý, cuối cùng không nhịn được mà nói: "Người trẻ tuổi phải chú ý tiết chế, nếu không sau này già đi sẽ bị hộ lý đánh đấy."

Mặt tôi hết đỏ rồi lại xanh, không ngừng tự tẩy não mình rằng gây rối ở bệnh viện là phạm pháp mới nhịn được xung động muốn đ.ấ.m ông ta. Tôi chuyển chủ đề: "Kết quả thế nào ạ?"

Ông ấy đẩy đẩy kính lão, ngồi lại trước màn hình máy tính. Khi ánh mắt dừng lại trên bản báo cáo kiểm tra, ông ấy đột nhiên nhíu mày: "Lạ thật, sao lại giảm nữa rồi?"

"Giảm bao nhiêu ạ?" Trái tim tôi treo ngược lên tận cổ họng. Đột nhiên tôi cảm thấy khô họng rát lưỡi, trong cơ thể như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, lòng bàn tay và sau lưng đều là mồ hôi nóng.

"20%." Bác sĩ vẻ mặt nghiêm túc: "Trong thời gian ngắn mà giảm nhiều như vậy là không bình thường, tốt nhất cậu nên đi kiểm tra toàn thân xem nguyên nhân do đâu."

"Không cần đâu ạ." Tôi trút được gánh nặng, ngồi sụp xuống ghế.

Nguyên nhân do đâu trong lòng tôi rất rõ ràng. Suy đoán của Bùi Dực không sai, tôi và cậu ta thực sự có mức độ tương thích rất cao, cao đến mức tôi thậm chí có thể chịu ảnh hưởng từ những thứ cậu ta để lại trong cơ thể tôi.

Chẳng biết là do ông trời trêu ngươi hay là đang phù hộ nữa. Tôi nhất quyết muốn phân hóa thành Alpha để chứng minh mình không thua kém gì Tạ Quân, không ngờ cuối cùng lại dùng cách "dưới thân người khác" này.

Suốt quãng đường về tôi đều thẫn thờ. Lúc về đến nhà, Bùi Dực đã tỉnh. Cậu ta ngồi thẳng lưng trên ghế sofa, đôi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, sự nôn nóng lộ rõ trên mặt. Lúc ngẩng đầu nhìn thấy tôi, cậu ta ngẩn người, gương mặt vẫn còn mang theo vẻ quyết tuyệt đầy cố chấp nào đó.

Năm giây sau, cậu ta chậm rãi chớp mắt, đột nhiên tủi thân hỏi tôi tại sao lúc ra ngoài không đánh thức cậu ta dậy. Một bộ dạng như thể rời xa tôi là không sống nổi, hệt như một chú chó ngoan.

Tim tôi lỡ mất một nhịp, theo bản năng nói dối, né tránh ánh mắt nóng bỏng của cậu ta: "Tôi đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu, mùi trên người cậu nặng quá, sẽ ảnh hưởng đến người khác."

Dù không ngửi thấy tin tức tố, nhưng tôi cũng đâu có ngốc, những ánh mắt khác thường của người qua đường dù có chậm chạp đến mấy cũng cảm nhận được.

Nếu tôi đoán không lầm, khắp người tôi thậm chí là cả căn phòng này đều đã bị ám mùi tin tức tố mà cậu ta tỏa ra mấy ngày nay rồi. Huống chi là bản thân cậu ta đang trong kỳ mẫn cảm.

Bùi Dực không nghi ngờ, bĩu môi: "Vậy chúng ta có thể đặt đồ ăn bên ngoài mà, em đừng có lúc nào cũng đột ngột biến mất như vậy, anh không tìm thấy em, chỗ này khó chịu lắm."

Vừa nói cậu ta vừa đột nhiên nắm lấy tay tôi, ấn lên lồng n.g.ự.c mình. Khít khao không một kẽ hở. Thế là qua một lớp vải mỏng, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng tim đập dồn dập và mạnh mẽ của cậu ta.

Thình thịch. Thình thịch. Dường như khoảnh khắc này, trái tim ấy chỉ đập vì một mình tôi.

Bốn mắt nhìn nhau một lát, cuối cùng tôi vẫn mủi lòng thua cuộc, hứa với cậu ta sẽ không đột ngột biến mất nữa.

Alpha trong kỳ mẫn cảm tinh lực cực kỳ dồi dào, hơn nữa còn rất bám người, thích làm nũng. Tôi hoàn toàn không có sức chống đỡ. Mấy lần định bảo cậu ta dừng lại, đều bị đôi mắt cún con đáng thương của cậu ta làm cho nghẹn lời.

Cậu ta dụi mặt vào n.g.ự.c tôi: "Thanh Duyệt ca, anh biết mà, từ nhỏ anh đã không có mẹ..."

Mẹ Bùi Dực mất vì khó sinh khi sinh cậu ta. Tôi nghẹn lời, hơi thở chậm lại: "Vậy cậu nhẹ tay chút."

Mãi đến thứ Hai. Kết thúc kỳ mẫn cảm, Bùi Dực tinh thần sảng khoái, đặt một nụ hôn lên má tôi rồi ung dung đi đến viện nghiên cứu.

Còn tôi thì như gã thư sinh bị yêu tinh hút cạn tinh khí. Toàn thân rệu rã, nằm bẹp trên giường như một miếng giẻ rách, ngay cả sức lực để cử động ngón tay cũng không có.

Nghỉ ngơi đến chiều tối, tôi mới chạy trốn về nhà họ Tạ.

 

back top