Alpha mà cũng phải mang bầu cơ à?

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trên đường đến nhà Bùi Dực, bước chân tôi như lơ lửng trên mây.

Trong đầu tôi toàn là câu nói "tỉ lệ phân hóa giảm 20%" của bác sĩ. Một ống giảm 20%, năm ống chẳng phải là 100% sao? Việc phân hóa thành Alpha chẳng phải là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi sao.

Tôi phấn khích đến mức đầu óc choáng váng, quên sạch bách chuyện hai ngày trước vừa mới ngủ với Bùi Dực, tối qua lúc tắm còn mắng cậu ta là đồ cầm thú, cắn tôi đến mức không còn miếng da nào lành lặn.

Khóa cửa nhà họ Bùi có vân tay của tôi. Lúc tôi đẩy cửa bước vào, Bùi Dực vẫn đang cuộn tròn trên giường, xung quanh chất đầy quần áo lộn xộn của tôi, thậm chí trong lòng cậu ta còn ôm bộ đồ ngủ cũ chưa giặt của tôi nữa.

Hành vi "xây tổ" điển hình của Alpha trong kỳ mẫn cảm.

Bùi Dực bình thường luôn mang vẻ cao ngạo, ít nói, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta yếu đuối như vậy, kinh ngạc đến mức không nói nên lời.

Bùi Dực cũng sững sờ mất vài giây.

Cậu ta lảo đảo đứng dậy, đứng yên nhìn tôi chằm chằm vài phút rồi mới ôm chặt tôi vào lòng, giọng khàn đặc: "Vợ ơi, anh khó chịu quá, em đi đâu vậy?"

Giống như một chú chó hoang bị chủ nhân bỏ rơi.

Tôi ngẩn người một lát, có một khoảnh khắc cảm thấy mình giống như gã tra nam trong mấy bộ phim cẩu huyết, "xong chuyện" là phủi m.ô.n.g không nhận người.

Cho đến khi cổ bị l.i.ế.m đến ướt rượt, tôi mới tỉnh táo lại.

Tôi nhắm mắt, nhẫn tâm đẩy cậu ta ra: "Bùi Dực, cậu bình tĩnh lại đi, tôi không phải vợ cậu! Cậu đưa cho tôi thêm bốn ống thuốc thúc đẩy phân hóa nữa, tôi có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra, sau này chúng ta vẫn là anh em tốt."

Bùi Dực lại ngơ ngác nhìn tôi, còn định thừa dịp tôi không chú ý để dán sát vào người tôi. Cho đến khi tôi bày hai bản báo cáo kiểm tra dự báo và vỏ ống thuốc phân hóa ra trước mặt, cậu ta mới dần dần bình tĩnh lại.

"Tôi biết cậu đang làm dự án của nhà họ Trần, thuốc phân hóa trong thư phòng cậu tôi đã dùng rồi, bác sĩ nói tỉ lệ tôi phân hóa thành Omega đã giảm 20%." Tôi thuật lại y nguyên lời bác sĩ cho cậu ta nghe.

Sắc mặt Bùi Dực trầm xuống thấy rõ, đầu ngón tay siết lấy tờ phiếu kiểm tra đến trắng bệch. Một hồi lâu sau cậu ta mới ngước mắt nhìn tôi: "Đây chỉ là thuốc ức chế Alpha bình thường thôi, không phải thuốc thúc đẩy phân hóa."

"Làm sao có thể!"

"Bùi Dực, cậu không muốn đưa thì cũng không cần bịa ra những lời này để lừa tôi!"

Bản báo cáo dự báo phân hóa viết rõ ràng rành mạch trên giấy trắng mực đen. Tỉ lệ phân hóa thành Omega là 80%, thấp hơn hẳn 20% so với lần trước.

Thấy tôi không tin, cậu ta lại lấy điện thoại ra: "Dự án đó không phải do anh phụ trách. Tháng trước tin tức tố của anh bị rối loạn, lãnh đạo đã bắt buộc anh phải nghỉ phép nửa tháng."

Trên màn hình là lịch sử trò chuyện giữa cậu ta và lãnh đạo, quả thực đúng như những gì cậu ta nói. Lãnh đạo thậm chí còn thu hồi quyền ra vào viện nghiên cứu của cậu ta. Nghĩa là cậu ta hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc với thuốc thúc đẩy phân hóa, chưa nói đến việc nghiên cứu cái mới.

"Chuyện này làm sao có thể?"

Bằng chứng rành rành, mặt tôi tái nhợt, chìm đắm trong sự chấn động vì tỉ lệ phân hóa giảm xuống một cách khó hiểu. Tôi không chú ý thấy ánh mắt Bùi Dực ở bên cạnh đã trở nên kỳ lạ. Phức tạp, vặn vẹo, cố chấp và thấp thoáng một sự mong đợi.

"Còn về ống thuốc ức chế này... là kỳ mẫn cảm đầu tiên của anh, em đã ra tiệm thuốc mua cho anh. Lúc đó em còn nói, bảo anh phải giữ gìn 'A đức' cho tốt, đừng có quyến rũ Omega lung tung."

Vừa nói cậu ta vừa nắm lấy tay tôi, đặt đầu ngón tay lên vết xước ở cạnh đáy ống thuốc: "Ở đây có một vết xước, hôm đó trời mưa đường trơn, em đi vội quá nên bị ngã, rơi xuống đất để lại dấu vết này. Em không nhớ sao?"

Đúng là tôi từng mua thuốc ức chế cho Bùi Dực thật.

Khoảng thời gian cậu ta mới phân hóa, tin tức tố không ổn định, rất nhiều Omega nhỏ trong trường thường xuyên đỏ mặt nhìn trộm cậu ta sau giờ học, khiến tôi lúc đó là bạn cùng bàn với cậu ta cực kỳ khó chịu.

Cứ líu lo suốt ngày, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc học của tôi.

Hôm đó đúng là có mưa thật. Tôi nhất quyết muốn về sớm để làm đề vật lý, không chú ý bậc thang dưới chân nên bị ngã một cú đau điếng, sau đó vẫn là Bùi Dực tìm thấy tôi, cõng tôi về nhà.

Chỉ là, tôi khó hiểu ngẩng đầu hỏi cậu ta: "Nếu đã chỉ là thuốc ức chế bình thường, vậy tại sao tỉ lệ phân hóa của tôi lại giảm?"

Bùi Dực nhướng mày suy nghĩ vài giây: "Mấy ngày nay em có làm chuyện gì đặc biệt khác không?"

Tôi cạn lời rút ngón tay ra. Chuyện đặc biệt?

Ngủ với cậu ta một giấc có tính là đặc biệt không? Hai ngày nay tôi chỉ làm đúng một chuyện "chính sự" này, thời gian còn lại đều nằm lì trong khách sạn ngủ nướng.

Bùi Dực rõ ràng cũng nhận ra điểm này. Cậu ta suy đoán: "Có lẽ là chịu ảnh hưởng từ tin tức tố của anh."

Tôi không tin lắm: "Nhưng tôi còn chưa phân hóa, cũng bị ảnh hưởng được sao?"

"Tất nhiên." Cậu ta tìm ra một tài liệu nước ngoài, khẳng định chắc nịch: "Nếu mức độ tương thích của chúng ta rất cao thì hoàn toàn có khả năng. Dù sao thời gian này em cũng đâu có làm chuyện gì đặc biệt khác, đúng không?"

Đầu óc tôi như một đống bùi nhùi, một chữ cũng không lọt vào tai. Một bên là khát khao phân hóa thành Alpha, một bên là sự nghi ngờ đối với ngữ khí dụ dỗ của cậu ta. Nhưng Bùi Dực từ nhỏ đến lớn chưa từng nói dối. Ít nhất là chưa bao giờ lừa tôi.

Tôi nghiến răng, hạ quyết tâm, đẩy Bùi Dực ngã xuống ghế sofa, lột quần áo cậu ta ra rồi ngồi lên người cậu ta.

Mặc kệ thật hay giả. Cứ thử lần nữa là biết ngay thôi.

 

back top