"Ào" một tiếng, nước lạnh dội cho ta tỉnh lại.
Ta nén đau mở mắt, Sát Nguyệt đang đứng trước mặt ta.
Ta vừa định nói chuyện thì chợt nhận ra mình bị trói chặt trên ghế, tay chân đều không thể cử động.
"Tiểu Nguyệt, ngươi định làm gì?"
Ta thử vận dụng yêu lực, nhưng phát hiện kinh mạch đã bị phong bế.
"Đây là Tỏa Yêu Thừng, do các thầy trừ yêu đặc chế dành cho đại yêu quái, càng vùng vẫy càng thắt chặt, huynh tốt nhất đừng làm những việc vô ích."
Tóc ta ướt sũng: "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"
Sát Nguyệt gạt đi những giọt nước trên mặt ta, hôn lên mí mắt ta: "Huynh không muốn thành hôn với ta, ta đành phải trói huynh tới đây thôi."
Ta tức giận không thôi: "Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, phải lưỡng tình tương duyệt, nếu không đối với cả hai đều là dày vò."
"Đó là quy củ của nhân tộc, yêu quái chúng ta giảng cứu 'tiên đáo tiên đắc'."
Đầu ngón tay Sát Nguyệt mơn trớn đôi môi ta: "Huynh bội ước mà ta còn chưa tức giận, Ly U ca ca chẳng lẽ không nên dỗ dành ta sao? Tại sao còn nhìn ta bằng ánh mắt giận dữ như thế."
Ta không thể tin nổi nhìn Sát Nguyệt lạ lẫm trước mắt: "Ngươi bị đoạt xá rồi sao?"
Sát Nguyệt vừa buồn cười vừa tức giận: "Thiếu chủ đại nhân của ta ơi, huynh đúng là đáng yêu thật đấy, đã bị ta trói đến mức này rồi mà vẫn còn nghĩ ta là một con yêu lương thiện sao?"
"Để có được sự yêu thích của huynh, ta luôn giả vờ bộ dạng đáng thương tội nghiệp, bởi vì huynh có một cái thói xấu, đó là quá mềm lòng. Thấy tiểu yêu bị bắt nạt là chịu không nổi, thấy người khác bị cô lập là không cầm lòng được, cứ luôn không tự chủ được mà đi chăm sóc họ, nên ta không còn cách nào khác, ta cũng chỉ có thể làm thế thôi."
Ta đau đầu không thôi, vẫn không thể chấp nhận được đứa bé trai từng khóc lóc trên lưng ta bảo đau chân quá giờ lại biến thành thiếu niên tà ác thích trò trói buộc này.
Ta biến mất quá thời gian quy định, Lân Trạch chắc chắn sẽ đi tìm ta.
Ta đành phải kéo dài thời gian, dùng những lời lẽ sáo rỗng trong thoại bản nhân tộc để khuyên nhủ: "Tiểu Nguyệt, yêu và yêu có duyên phận cả, dưa hái xanh không ngọt, ngươi dù có ép ta thành hôn với ngươi thì ngươi có được gì chứ? Ta chỉ coi ngươi là đệ đệ, tuyệt không có ý gì khác."
"Ta biết."
Ta mừng rỡ.
"Nhưng mà thân thể và trái tim, ta luôn phải có được một thứ trước đã."
Sát Nguyệt dùng ngón tay gạt đi mái tóc đen ướt sũng trên mặt ta, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng phác họa đôi môi ấm áp của ta.
"Đợi đến khi m.á.u chúng ta hòa quyện, dù ta không phải người huynh yêu nhất, chúng ta cũng sẽ trở thành sự tồn tại không thể tách rời của đối phương."
Sát Nguyệt hôn xuống.
Đầu óc ta nổ tung, sao đứa nào cũng thích cưỡng hôn thế này!
Ta nghiến chặt răng, thề c.h.ế.t giữ vững lãnh địa. Sát Nguyệt nheo mắt, há miệng dùng hàm răng sắc nhọn cắn xuống.
"Xoẹt—"
Ta đau đớn nhưng vẫn bất động như núi.
Trên môi Sát Nguyệt vương lại vết m.á.u của ta, chỉ thấy hắn đưa tay quẹt lấy một giọt, ngay trước mặt ta đưa đầu lưỡi ra liếm.
Đầu óc ta hoàn toàn nổ tung.
Đây tuyệt đối không phải là đứa bé trai mấy trăm năm trước chìa đôi tay ngắn cũn khóc đòi ca ca bế!!!
Máu tươi vào miệng, nụ cười của Sát Nguyệt bỗng cứng đờ.
Giây tiếp theo, cổ ta bị hắn hung tợn bóp chặt, ta ho sặc sụa.
"Tiểu Nguyệt ngươi không thể không có được thì..." Ta vẫn cố gắng giảng đạo lý.
"Kẻ nào khiến ngươi mang thai?"
Cái gì?
Ta ngẩn người.
Sát Nguyệt nghiến răng nghiến lợi: "Là kẻ nào? Ngươi để tinh huyết của kẻ nào đi vào cơ thể mình rồi?"
"Không, không có ai..."
Ta như bị sét đánh, lẩm bẩm.
Không!
Một bóng hình xẹt qua.
Ký ức cách đây không lâu ùa về như thác lũ.
Từ giữa trưa đến nửa đêm, trên thảm cỏ ngự uyển hoàng cung, ta hết lần này đến lần khác xin dừng, hết lần này đến lần khác bị đè xuống.
Tôn nghiêm đường đường là người kế thừa Bắc Sơn khi đó đã mất sạch, chỉ còn lại những lời cầu xin và nước mắt chẳng chút tao nhã thể thống nào.