"Tại sao?"
"Vì người trong mộng kia sao?"
Sát Nguyệt tiến đến trước mặt ta, ngước đôi mắt to tròn nhìn ta: "Ta nghe nói Ly U ca ca ở học cung có một người nhân tộc rất thích, là hắn sao?"
Ta lắc đầu: "Hắn là bằng hữu của ta."
"Vậy là ai? Chẳng lẽ là Lân Trạch?" Khi nói mấy chữ này, giọng Sát Nguyệt mang theo một tia khinh miệt.
"Không thể là hắn được." Chẳng đợi ta trả lời, Sát Nguyệt đã phủ định ngay khả năng đó: "Hắn không xứng với huynh, hắn cũng nên có cái tự giác đó."
"Vậy nói cho ta biết, người đó là ai?" Sát Nguyệt truy vấn ta.
Ta né tránh ánh mắt của hắn, khẽ bảo: "Không có ai cả, ta không yêu ngươi, chỉ vậy thôi."
"Vậy tại sao lại hứa thành hôn với ta?"
"Lúc đó là để cứu ngươi nên ta đành phải hứa."
"Thật là một lý do hay." Sát Nguyệt khen ngợi, hắn khuôn mặt tròn mắt hạnh, khi cười đôi mắt cong cong, đặc biệt khiến người ta yêu thích.
"Nếu đã vậy, ta có thể trừng phạt huynh một chút không?"
"Trừng phạt gì?"
"Cõng ta đến chỗ kia ta sẽ nói cho huynh biết." Sát Nguyệt chỉ vào một bãi tuyết đối diện.
Tâm tư tiểu yêu quái thật khó đoán, ta ngồi xổm xuống quay lưng về phía hắn: "Được, lên đi."
Sát Nguyệt cười khà khà đáp phía sau: "Huynh thật là lương thiện."
Lời vừa dứt, sau gáy ta truyền đến một cơn đau nhói, ngay sau đó mắt tối sầm lại, ngất đi.