Yêu hiền tất bị yêu khinh

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sáng sớm, ta mở cửa phòng.

Trong viện, Lân Trạch đang quét dọn, thấy ta ra liền hành lễ: "Thiếu chủ, giờ cần rửa mặt chải đầu không?"

Ta gật đầu.

Lân Trạch bưng nước sạch tới, ta vừa vốc nước rửa mặt vừa vờ như vô ý hỏi: "Trong nhà vẫn ổn chứ?"

"Bẩm thiếu chủ, mọi chuyện đều ổn. Còn về tin ngài đã về, ta vẫn chưa bẩm báo trưởng lão."

Ta lau khô mặt: "Làm tốt lắm, ngoài ra thì sao?"

Lân Trạch suy nghĩ một lát: "Thiếu chủ muốn hỏi gì?"

"Không có gì, đi dạo cùng ta một lát đi."

Khác với vẻ ấm áp như mùa xuân của hoàng cung, Bắc Sơn quanh năm tuyết phủ, một năm chỉ có hai ba tháng mùa hè. Ngày trước khi ta về, trong nhà vừa mới đổ trận tuyết lớn.

Lân Trạch quét dọn trong viện ra một con đường nhỏ, ta đi phía trước, hắn theo sau lưng, gần như không nghe thấy tiếng bước chân, thế nên cứ đi một đoạn ta lại không yên tâm mà ngoái đầu nhìn.

Lần nào cũng thấy Lân Trạch lẳng lặng theo sát ta.

"Thiếu chủ còn đi nữa không?" Lân Trạch đột nhiên hỏi.

Ta không ngờ hắn lại thẳng thắn như thế, nhún vai cười bảo: "Không đi nữa, có đi nữa thì râu của trưởng lão cũng bị tức cho rụng sạch mất."

Ta lại cố ý hỏi hắn: "Ngươi không muốn ta về sao?"

Lân Trạch thật thà đáp: "Mọi chuyện đều lấy tâm nguyện của thiếu chủ làm đầu."

Ta nhìn thấu lời nói dối của hắn: "Lừa ta, rõ ràng trong lòng rất muốn ta về. Sao thế? Mong Bắc Sơn sớm có người kế vị đến vậy à?"

"Không." Lân Trạch phủ nhận.

"Vậy là vì sao?"

Lân Trạch lại im lặng, bàn tay nắm lấy đốc đao đặt trước người, thủ thế phòng ngự, đó là ám hiệu chúng ta đã ước định từ nhỏ. Ta có thể đọc được tâm tư thật sự của Lân Trạch bất cứ lúc nào, hắn không hề phản kháng, nhưng khi hắn làm động tác này nghĩa là hắn không muốn trả lời câu hỏi của ta.

Ta cũng không truy hỏi thêm.

"Đi thôi, chúng ta ra hậu sơn dạo một vòng, vận khí tốt còn săn được mấy con thỏ."

Ta và Lân Trạch bước ra khỏi cổng viện, vừa ra tới nơi, mấy tên thị vệ cao lớn lực lưỡng đã đứng chờ sẵn, thấy ta liền cung kính nói: "Thiếu chủ, trưởng lão mời ngài qua đó."

Ta vừa định mở miệng, một thanh đao đã chắn trước mặt ta, là Lân Trạch, hắn lạnh lùng bảo: "Thiếu chủ muốn đi giải khuây."

"Được rồi, không được nghịch ngợm." Ta vỗ vỗ cánh tay Lân Trạch, ra hiệu hắn tránh ra: "Ta đi một lát rồi về."

Ta theo các thị vệ đi về hướng Thiên Sơn.

Suốt quãng đường các thị vệ không nói lời nào, chỉ có tiếng chân dẫm lên tuyết đọng.

"Trưởng lão tìm ta có việc gì?"

Không ai trả lời ta.

Ta bất lực bảo: "Nói cho ta mấy chữ cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu mà."

Cuối cùng, một tên thị vệ đáp: "Thiếu chủ, Sát Nguyệt thiếu gia đến rồi."

Bước chân ta khựng lại, mấy tên thị vệ cũng dừng theo, cảnh giác nhìn ta, sợ ta lại lâm trận bỏ chạy.

Ta cười cười trấn an bọn họ: "Đã về rồi, tự nhiên sẽ không chạy."

Họ bấy giờ mới yên tâm tiếp tục hộ tống ta lên Thiên Sơn.

Mặt trời mới mọc, chiếu rọi lên vùng tuyết trắng xóa đằng xa, tỏa ra ánh sáng lung linh mỹ lệ. Ta chợt nhớ tới mái tóc dài của Cầu Uyên, không biết là tuyết trắng hơn hay tóc hắn đẹp hơn?

 

back top