Lịch Sơn.
Nơi ở của ta tại hậu sơn, là một viện lạc riêng biệt.
Phòng của ta và Lân Trạch cách nhau không xa. Trước kia chúng ta ngủ cùng nhau, nhưng sau khi ta đi học cung thì hắn đã dời ra ngoài.
Phòng hắn đang tối đèn, chắc là đã ngủ, hoặc căn bản là không có ở đó.
Ta không có ở Lịch Sơn, hắn cũng không cần thiết phải canh giữ viện của ta.
Ta cẩn thận đẩy cửa phòng, ôm thắt lưng lần mò trong bóng tối tìm đến giường nằm. Chăn đệm đã trải sẵn, mềm mại dày dặn, xem ra Lân Trạch mỗi ngày đều đến dọn dẹp.
Ta nằm bò trên giường, bên tai và trên người dường như vẫn còn vương lại hơi thở và thân nhiệt của Cầu Uyên.
Sao ta lại để hắn làm càn như thế nhỉ?
Ta tự nhận mình không phải hạng yêu quái thấy sắc nảy lòng tham, lẽ nào là vì đầu óc Cầu Uyên quá đơn giản sao?
Ở bên cạnh hắn, cuối cùng ta cũng không cần nghe thấy những tiếng lòng xấu xí kia nữa.
Vậy rốt cuộc ta đối với hắn là thích hay là ỷ lại?
Còn hắn?
Đầu óc hắn không linh hoạt, liệu có biết thích là gì không?
"Cốc cốc cốc."
Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ, ta giật nảy mình, nhìn về phía cửa.
Trên cửa sổ in bóng một người cầm đèn, giọng Lân Trạch truyền vào từ bên ngoài: "Thiếu chủ, là ngài đã về sao?"
"Ừm, ta về sớm."
Bóng dáng Lân Trạch d.a.o động theo ánh nến: "Cần thuộc hạ chuẩn bị chút đồ ăn cho ngài không?"
"Không, không cần."
Lân Trạch im lặng một hồi.
Ta nằm trên giường, nhìn hắn đứng chờ bên ngoài. Ta biết hắn đang đợi mệnh lệnh của ta, bất kể là chuyện gì, lớn như việc nhờ hắn giấu giếm trưởng lão, nhỏ như lúc này bảo hắn chuẩn bị một đĩa điểm tâm.
Nhưng ta lại không thốt ra được những lời sai bảo như thế.
Mấy trăm năm bầu bạn, đã khiến tình nghĩa giữa chúng ta vượt xa quan hệ chủ tớ. Võ nghệ của hắn là cùng học với ta, kiến thức của hắn là do ta mang sách từ học cung về dạy hắn từng chữ một.
Hắn là hộ vệ của ta, nhưng có đôi khi, ví dụ như lúc này, ta càng muốn hắn giống như một người anh trai bình thường, không cần chờ lệnh của ta mà trực tiếp đẩy cửa vào, lôi ta dậy hỏi xem tại sao đêm khuya mới về, lại vì sao bây giờ cứ im lặng mãi, không cho hắn đi cũng chẳng cho hắn vào phòng.
Nhưng im lặng, luôn đi theo sau lưng ta mới là Lân Trạch.
Lòng ta đầy phiền muộn nhưng chẳng biết tỏ cùng ai, một hồi lâu ta đành xoay người, dặn dò Lân Trạch ngoài cửa: "Ta muốn ngủ rồi, ngươi về đi."
Lân Trạch ngoài cửa đáp một tiếng, thổi tắt nến.
Nhưng yêu khí của hắn chẳng hề di chuyển chút nào.