Vốn dĩ duyên mỏng, cớ sao tình lại sâu

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Nhiếp chính vương?

Tim ta đột nhiên nảy mạnh một cái.

Tân đế đăng cơ chưa được bao lâu, đã có Nhiếp chính vương rồi sao?

Tam hoàng tử... không, giờ là Hoàng đế rồi, sau khi lên ngôi lại hôn quân đến thế, còn chẳng bằng Thái tử mà ta phò tá khi trước.

Cũng không biết Phế thái tử hiện giờ ra sao rồi.

Ta xích lại gần bàn bên cạnh, hạ thấp giọng, giả vờ tùy ý hỏi: "Mấy vị đại ca, làm phiền chút. Tiểu đệ mới đến kinh thành không lâu, nghe thấy chuyện lạ. Vị Nhiếp chính vương này là quý nhân phương nào vậy?"

Mấy người đó liếc nhìn ta một cái, thấy ta quần áo rách rưới, mặt vàng vọt gầy yếu, nhưng cũng không nảy sinh vẻ chán ghét.

Một người đáp: "Còn có thể là ai nữa? Phó vương gia chứ ai! Chậc chậc, đó mới thực sự là dưới một người trên vạn người... Không, giờ xem ra, e rằng ngay cả vị 'một người' kia cũng phải nhìn sắc mặt hắn mà sống thôi."

Phó vương gia?

Một phỏng đoán hoang đường đến cực điểm nảy ra trong đầu ta.

Ta sững sờ một lát, khô khốc hỏi: "Vị Phó vương gia nào? Tên đầy đủ là..."

Một thanh niên bên cạnh cười nhạo: "Tên người ngoại địa này, đến chuyện này mà cũng không biết? Là Phó Phi Bạch - Phó vương gia chứ ai! Ba năm trước đã..."

Những lời phía sau ta không còn nghe rõ nữa.

Chỉ thấy trong đầu vang lên tiếng ong ong, hai tay siết chặt chén trà, vậy mà lại bóp nát cả chén trà.

Phó Phi Bạch...

Vị tiên sinh dạy học trung quân ái quốc năm xưa, giờ đây lại trở thành Nhiếp chính vương thâu tóm triều đình?

Ta trấn tĩnh lại, gọi một tiểu nhị đi ngang qua đang thêm trà, ném ra mấy đồng tiền: "Tiểu nhị ca, hỏi thăm thêm một chuyện. Nhiếp chính vương hiện giờ vẫn ổn chứ? Nhiếp chính vương phủ nằm ở đâu?"

Tiểu nhị hớn hở nhận tiền, nhưng sau khi nghe câu hỏi của ta, sắc mặt lập tức đại biến.

Hắn mạnh bạo lùi lại một bước, như thể bị lửa đốt, ánh mắt kinh hoàng quét nhìn bốn phía, sau đó nhìn chằm chằm vào ta, giọng đè thấp hết mức:

"Ngươi điên rồi à?! Chuyện gần đây của Nhiếp chính vương mà ngươi cũng dám nghe ngóng sao?! Không muốn sống nữa à! Đi đi đi, đừng có ở đây gây họa!"

Hắn giống như trốn tránh ôn dịch, siết chặt mấy đồng tiền vội vã chạy mất.

Ta có chút ngẩn người nhìn theo bóng lưng tiểu nhị, một mình lặng lẽ uống rượu đắng.

Đột nhiên, tiếng ồn ào trong trà lâu im bặt.

Ta theo bản năng ngước mắt lên.

Chỉ thấy hai hàng thị vệ mặc huyền giáp nối đuôi nhau đi vào, ánh mắt sắc như chim ưng quét qua toàn trường, nhanh chóng phong tỏa tất cả lối ra của trà lâu.

Ngay sau đó, một cỗ xe ngựa bằng gỗ tử đàn dừng lại trước cửa.

Bức rèm được vén lên bởi một bàn tay rõ khớp xương, trắng bệch một cách lạ thường.

Chưởng quỹ trà lâu "phịch" một tiếng quỳ xuống trước tiên, trán chạm đất.

Giống như những quân cờ domino bị đẩy ngã,

Thực khách trong sảnh bất kể già trẻ sang hèn, trong chốc lát đều phủ phục xuống đất.

Ta ngẩn ra tại chỗ, nhìn chằm chằm vào bức rèm xe ngựa kia.

Mãi cho đến khi một tiểu nhị tốt bụng bên cạnh mạnh bạo kéo ta một cái, quát khẽ: "Tìm c.h.ế.t à! Mau quỳ xuống!"

Ta mới lảo đảo theo đó mà nằm rạp xuống.

Tim đập nhanh như đánh trống, chấn động đến mức màng nhĩ đau nhức.

Một đôi ủng vân mây bằng gấm bước qua ngưỡng cửa, bộ bộ ung dung.

Ta lén lút hé mắt lên nhìn một chút.

Người tới vận thân vương phục màu đen, thắt lưng ngọc.

Chính là Phó Phi Bạch.

 

back top