Hai người trong thư phòng lập tức quay đầu, ánh mắt sắc lẹm như điện, phóng thẳng về phía cửa sổ nơi ta đang nấp!
"Ai ở bên ngoài?!" Kẻ giả làm Hoàng đế quát lớn.
Sắc mặt Phó Phi Bạch ngay khi nhìn rõ bóng người mờ ảo ngoài cửa sổ, bỗng trở nên cực kỳ khó coi.
Gần như cùng lúc với sự biến sắc của hắn, mấy đạo hắc ảnh giống như quỷ mị từ trên mái nhà lao xuống!
Ta hoàn toàn không kịp đưa ra bất kỳ phản ứng nào, đã bị mấy bàn tay như gọng kìm sắt ghì chặt lấy bả vai, bẻ ngoặt hai cánh tay ra sau, gương mặt bị ép chặt vào bức tường lạnh lẽo thô ráp.
"Ư!" Ta đau đớn hừ một tiếng.
Giây tiếp theo, cửa thư phòng bị đẩy mạnh ra.
Ta bị hai tên ám vệ thô bạo lôi vào trong, ném xuống nền gạch vàng bóng loáng.
Ngẩng đầu lên, ta đối diện ngay với đôi mắt sâu thăm thẳm không thấy đáy của Phó Phi Bạch.
"Là ngươi? Ngươi không lo dưỡng thương, chạy đến ngoài thư phòng làm gì?" Giọng Phó Phi Bạch không nghe ra cảm xúc.
Trong mắt kẻ giả Hoàng đế lóe lên hung quang, không chút do dự rút kiếm bên hông ra kêu "xoảng" một tiếng!
Lưỡi kiếm sáng loáng lạnh lẽo, chỉ thẳng vào yết hầu ta!
"Vương gia! Kẻ này dòm ngó cơ mật, tuyệt đối không thể giữ lại!" Giọng hắn mang theo sự tàn tuyệt, là thực sự muốn g.i.ế.c ta diệt khẩu ngay tức khắc.
Mũi kiếm mang theo hơi thở tử vong lạnh lẽo, trong nháy mắt đã đ.â.m tới trước mặt!
Đồng tử ta co rụt lại, toàn thân cứng đờ, đến nhắm mắt cũng không kịp.
Ngay khoảnh khắc trước khi mũi kiếm đ.â.m sâu vào cổ họng ta ——
"Dừng tay!"
Phó Phi Bạch quát lớn một tiếng, đồng thời thân hình khẽ động.
Hắn không đi gạt lưỡi kiếm, mà là đột ngột đưa tay ra, chộp lấy cổ tay đang cầm kiếm của kẻ đeo mặt nạ!
Động tác nhanh như chớp, lực đạo cực lớn.
Đà xông tới của kẻ đeo mặt nạ bị chặn đứng lại, mũi kiếm run rẩy, dừng lại cách yết hầu ta chưa đầy nửa tấc.
Ta có thể cảm nhận được cái lạnh thấu xương truyền đến từ lưỡi kiếm, khiến da thịt nổi một tầng gai ốc.
Thời gian dường như ngưng đọng.
Kẻ đeo mặt nạ kinh ngạc nhìn về phía Phó Phi Bạch: "Vương gia?! Người này..."
Phó Phi Bạch không nhìn hắn, ánh mắt trầm mặc rơi trên gương mặt tái nhợt của ta, đáy mắt cuộn trào sự sợ hãi muộn màng.
Những ngón tay hắn nắm lấy cổ tay kẻ đeo mặt nạ nổi lên những khớp xương trắng bệch vì dùng lực quá mạnh.
Hồi lâu, hắn chậm rãi lên tiếng, giọng nói mang theo một sự quyết đoán không cho phép nghi ngờ:
"Người này, bản vương tự có cách xử lý."
"Thu kiếm của ngươi lại."