Vợ quá cố của tôi ơi, cậu lén lút sau lưng tôi sinh con với kẻ nào vậy?

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Vừa nói, đầu ngón tay Tạ Đàm vừa kẹp một tấm thẻ đen đưa đến trước mặt tôi.

"Nghe nói cậu thiếu tiền, con cậu cũng thiếu mẹ. Tôi không phiền nếu nuôi cả cậu và con gái cậu cùng lúc đâu."

Chân mày tôi giật nảy, suýt chút nữa không nhịn được mà đ.ấ.m cho hắn một phát.

Tôi thầm chửi rủa: Anh không phiền nhưng tôi phiền!

Đã bao nhiêu năm rồi, cái thứ chó má Tạ Đàm này thật sự chẳng tiến bộ chút nào.

Cũng may tôi đủ hiểu hắn, thứ gì càng không có được hắn càng tìm mọi cách để đoạt lấy, cậu càng bám lấy hắn thì hắn lại càng dễ chán ghét.

Thế là tôi nhìn chằm chằm vào ngón tay hắn, giống như một gã nhà quê chưa từng thấy sự đời, suýt chút nữa là chảy cả nước miếng.

"Ồ, thẻ đen cơ à, trong này có bao nhiêu tiền thế? Đủ để tôi bao bao nhiêu em Omega đây?"

Nhưng tôi không ngờ sáu năm không gặp, cái thứ chó má này đã biến thành cáo già rồi.

Tạ Đàm khẽ cười nhạt, giơ tay cắm tấm thẻ vào vị trí rất sâu trước n.g.ự.c tôi, còn cố ý dừng lại một chút: "Xem biểu hiện của cậu đã."

Mặt tôi giật giật, cúi đầu nhìn xuống n.g.ự.c mình.

Được rồi, trách tôi hôm nay ăn mặc quá lẳng lơ, tạo cơ hội cho hắn thừa cơ đục nước béo cò.

Sau đó tôi hít sâu một hơi, thay đổi sắc mặt, oang oang nói: "Ngủ thì được, làm mẹ trẻ con thì không."

Tạ Đàm nhíu mày.

Tôi giải thích: "Con gái tôi thích những em Omega thơm tho mềm mại, hơn nữa nó còn dạy tôi không được tùy tiện cầm tiền của người khác, nếu không nó sẽ khóc cho tôi xem. Chịu thôi, nô lệ của con gái là thế đấy."

"Cho nên ——" Tôi rút tấm thẻ đen ra, vô cùng bình thản và thuần thục cởi hai chiếc cúc áo của Tạ Đàm, nhét tấm thẻ vào giữa khối cơ n.g.ự.c nở nang của hắn, "Vô công bất thụ lộc, tấm thẻ này tôi không dám nhận."

Tôi lại bổ sung thêm vài câu với vẻ không nỡ: "Ồ, đúng rồi, tôi chỉ nằm trên thôi, nếu anh thích kiểu đó thì đêm nay chúng ta có thể thử xem sao."

Tạ Đàm không nói gì, hắn nhận một cuộc điện thoại, nhìn tôi chằm chằm một lúc, cài lại cổ áo rồi lạnh lùng quay người bỏ đi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, dư quang liếc thấy quầy bar, vội vàng hét lớn: "Ê! Soái ca! Anh bỏ quên người vợ quá cố của anh kìa!"

 

back top