Vợ quá cố của tôi ơi, cậu lén lút sau lưng tôi sinh con với kẻ nào vậy?

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cảm giác nguy hiểm ập đến trong tích tắc, tôi kéo căng khóe miệng đang cứng đờ của mình lại rồi quay người đi.

Tôi cố tỏ ra thoải mái, nhướng mày: "Soái ca, anh nhận nhầm người rồi phải không?"

Tạ Đàm mặc một chiếc sơ mi đen cắt may vừa vặn, ống tay xắn lên đến khuỷu để lộ những thớ cơ bắp săn chắc, trông hắn giống hệt một con báo đang chực chờ vồ mồi.

Khoảnh khắc mắt đối mắt với hắn, sống lưng tôi lạnh toát.

Đang định mở miệng thì thấy hắn "pạch" một tiếng, lôi ra một chiếc hũ sắt.

Tôi lỡ miệng hỏi: "Cái gì đây?"

Vẻ mặt Tạ Đàm u ám, trầm giọng đáp: "Tro cốt của người vợ quá cố của tôi."

Hắn vừa thốt ra câu đó, những kẻ đang rục rịch muốn tiến lại gần vì vẻ đẹp trai của hắn lập tức nhảy vọt ra xa ba mét.

Hắn lại nhìn chằm chằm tôi, nghiêm túc nói: "Cậu trông rất giống vợ tôi."

Tôi suýt chút nữa nghẹn thở, nhìn cái hũ tro cốt rồi lại nhìn hắn, sau đó giơ ngón tay cái lên: "Đỉnh thật! Mang cả tro cốt đi quẩy bar."

"Cũng như nhau thôi, chẳng phải cậu cũng đang tìm mẹ cho con ở vũ trường sao?"

Ánh mắt lại chạm nhau, trong mắt hắn tràn đầy sự truy đuổi và dò xét.

Nhưng tôi chẳng hề hoảng loạn, thản nhiên đón nhận cái nhìn đó.

Tạ Đàm không thể nào nhận ra tôi được.

Năm đó sau khi giả c.h.ế.t thoát thân, tôi đã đi chỉnh sửa khuôn mặt một chút, ngay cả hình xăm cũng đã xóa sạch. Bây giờ tôi đứng đây, ngay cả mẹ đẻ cũng chưa chắc đã nhận ra.

Huống hồ tôi là một Beta, hắn cũng không thể dựa vào tin tức tố để phân biệt thân phận.

Bờ môi Tạ Đàm mím chặt, so với sáu năm trước chẳng có gì thay đổi, ánh mắt khi nhìn chằm chằm tôi tập trung đến mức gần như bệnh hoạn.

Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi dời mắt đi.

"Xin lỗi, đúng là nhận nhầm người rồi."

"Dưới khóe mắt vợ tôi có hai nốt ruồi nhỏ, cười lên rất quyến rũ. Trên cổ cậu ấy còn có hình xăm do chính tay tôi xăm cho, những thứ này —— cậu đều không có."

Giọng hắn hơi trầm xuống.

Nghe đến hai chữ "hình xăm", cổ tôi bắt đầu thấy ngứa ngáy.

Tin tức tố bản thể của Tạ Đàm là Hắc Kinh Đằng.

Mà bản thân hắn lại đặc biệt thích cắn cổ tôi, những nơi bị cắn sẽ lan rộng ra từng mảng dây leo yêu dị, có lúc bò lên tận mang tai.

Nhưng tôi là Beta, không có tuyến thể, những đánh dấu này chỉ tồn tại tạm thời.

Thế nên trong một lần mất kiểm soát, hắn đã đè tôi ra và xăm hình dây leo lên cổ để khẳng định quyền sở hữu bệnh hoạn của mình.

Cũng may tôi bẩm sinh không biết đau, cả quá trình chỉ cảm thấy ngứa ran tê dại.

Nhưng dù là vậy, bấy nhiêu cũng đủ để hành hạ người ta rồi.

Dứt khỏi dòng suy nghĩ, tôi kiềm chế thôi thúc muốn chạm vào cổ, cười một cách cợt nhả.

Vẻ mặt đầy tiếc nuối: "Vậy thì tiếc quá, suýt chút nữa là tôi đã được ngủ với một Alpha cấp cao như anh rồi."

Nói xong tôi quay người định chuồn lẹ, nhưng lại bị một bàn tay tóm chặt lấy cổ tay.

"Không cần tiếc, đêm nay cậu có thể ngủ được rồi."

 

back top