Vợ quá cố của tôi ơi, cậu lén lút sau lưng tôi sinh con với kẻ nào vậy?

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tạ Đàm vậy mà lại khóc.

Khi nhận ra điều đó, tôi không hề bình tĩnh như mình tưởng.

Tôi khá lúng túng đưa tay ra, nhưng cuối cùng vẫn không chạm vào hắn.

"Anh đừng như vậy, Tạ Đàm..." Tôi lại tiến gần hắn thêm vài phân.

"Tôi..."

"Ba ơi! Đây là ai vậy ạ?"

Lời chưa dứt, Niên Niên đã lẻn vào phòng từ lúc nào, chớp chớp mắt ngẩng đầu nhìn Tạ Đàm.

Hỏi hắn: "Tại sao chú lại khóc thế? Là ba bắt nạt chú ạ?"

Tạ Đàm cũng sững sờ, đôi mắt hơi đỏ, ngây người nhìn Niên Niên.

Niên Niên lập tức trợn tròn mắt, trách móc nhìn tôi một cái: "Ba ơi, chẳng phải ba nói người đẹp là để thương sao? Sao ba có thể bắt nạt chú ấy chứ!"

Tôi bỗng nhiên sặc một cái, túm cổ con bé xách lên: "Nửa đêm nửa hôm con không ngủ sao lại chạy vào phòng ba? Bánh ngọt ngày mai hủy bỏ!"

Nó giãy giụa suốt dọc đường, "hu hu" khóc giả vờ: "Không được! Ba có Omega xinh đẹp rồi là không yêu Niên Niên nữa!"

Nó còn quá nhỏ, chưa phân hóa, nên nhìn lầm Tạ Đàm thành Omega rồi.

Lúc tôi rời đi, nó còn kéo ống tay áo tôi lầm bầm nhỏ giọng: "Ba ơi, chú xinh đẹp đó khóc trông đáng thương quá, ba đừng bắt nạt chú ấy nữa có được không..."

Tôi nghẹn lời: "Cái đồ quỷ nhỏ này, mới gặp người ta một lần đã nói giúp rồi? Sao không thể là hắn bắt nạt ba hả?"

Nó cắn ngón tay, khựng lại một chút rồi nghiêm túc nói: "Nhưng con thấy anh xinh đẹp đó đánh không lại ba đâu, ba siêu siêu lợi hại luôn!"

Tôi hài lòng: "Có mắt nhìn! Được rồi, bánh ngọt ngày mai không hủy, nhưng tối nay con không được ra ngoài nữa."

"Tuân lệnh!"

Dỗ dành Niên Niên xong, lúc tôi quay lại Tạ Đàm vẫn giữ nguyên tư thế đó, bất động như phó tượng, vệt lệ trên mặt đã khô.

"Con bé thật sự rất giống cậu." Giọng Tạ Đàm vẫn còn khàn, nói xong khẽ ho khan vài tiếng.

"Chứ sao nữa, không giống tôi chẳng lẽ lại giống anh?" Tôi giễu cợt.

Thế là Tạ Đàm không nói gì nữa, rũ mắt xuống, dáng vẻ có chút đáng thương.

Tôi hơi mềm lòng, nhưng lại buộc phải nói rõ với hắn.

"Nếu đêm nay anh đến tìm tôi chỉ để hỏi những chuyện này, thì được, tôi nói cho anh biết, đúng là vậy đấy, tôi đã sớm biết anh và Tống Vãn chỉ là diễn kịch, cậu ta chẳng qua chỉ là một cái cớ để tôi rời bỏ anh mà thôi."

"Tôi chọn cách rời đi là vì tôi đã sớm chán ghét những ngày tháng l.i.ế.m m.á.u trên lưỡi d.a.o rồi, tôi muốn tìm một Omega dịu dàng xinh đẹp để sống cuộc đời vợ con đề huề bình dị, tôi muốn sống như một người bình thường, những thứ này anh vĩnh viễn không bao giờ cho tôi được."

"Nếu tôi có thể thì sao?" Hắn bỗng nhiên lên tiếng, đáy mắt thêm vài phần hy vọng.

"Cái gì?"

"Không có gì, Chu Diệp, tôi hơi khó chịu..." Nói xong, thân hình Tạ Đàm lảo đảo, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng.

Tôi theo bản năng lao đến đỡ: "Này, anh làm sao thế?"

Mẹ kiếp, sao lại nóng thế này.

Tạ Đàm cứ thế yếu ớt tựa vào người tôi, giọng lầm rầm, đau đớn cuộn tròn người lại: "Chu Diệp... tôi đau."

"Anh đau ở đâu?" Tôi hoảng hốt trong giây lát, cúi đầu kiểm tra từ trên xuống dưới một lượt, không hề thấy vết thương ngoài da nào.

Tạ Đàm lại ôm lấy vị trí mạn sườn trái, đau đớn co quắp cơ thể.

"Ở đây... đau."

Tôi vén vạt áo hắn lên, lại cẩn thận kiểm tra lần nữa, hơi nhíu mày.

"Ngoài chỗ này ra, còn chỗ nào đau nữa không?"

Nhưng tôi hỏi lại thì hắn không hé răng nữa, cắn môi dưới đến trắng bệch, không còn cách nào khác, tôi đành cho hắn uống hai viên thuốc giảm đau.

 

back top