Vợ quá cố của tôi ơi, cậu lén lút sau lưng tôi sinh con với kẻ nào vậy?

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi nằm trên giường trằn trọc không yên, vừa nhắm mắt lại là trong đầu đầy rẫy nụ cười đó của Tạ Đàm, đành ngồi dậy bật đèn.

Vừa ngẩng đầu lên đã thấy hũ tro cốt đó, thực ra đó là một hũ kẹo, bên trong đựng một mẩu xương ngón tay có đeo nhẫn.

Chiếc nhẫn là do Tạ Đàm tặng tôi khi xưa, tôi luôn đeo ở ngón út, sau đó để chạy trốn tôi đã chặt đứt ngón út, để lại cả chiếc nhẫn.

Không ngờ tên điên này lại giữ mẩu xương và chiếc nhẫn đó trong hũ kẹo suốt, còn mang theo bên người.

Tôi đang ngẩn ngơ thì nghe thấy bên ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng động gì đó, lập tức nhíu mày, giật phăng rèm cửa ra, liền thấy Tạ Đàm đang treo nửa thân mình lơ lửng trên không trung.

Lần này đến lượt tôi im lặng.

Đây mẹ nó là tầng tám đấy!

Hắn muốn c.h.ế.t à? Hay là tưởng tôi sẽ không bồi cho hắn một cước để hắn rơi xuống?

Đấu tranh một hồi, tôi mở cửa sổ, Tạ Đàm lếch thếch nhảy vào, mặt mày lấm lem bụi bẩn, xem ra là đã quệt hết bụi trên tường ngoài rồi.

Tôi sợ làm con tỉnh giấc nên chỉ có thể hạ thấp giọng.

"Anh có bệnh à? Ngã c.h.ế.t rồi để chỗ này của chúng tôi biến thành nhà ma hả? Giá nhà giảm anh đền cho tôi nhé?"

Thế là Tạ Đàm không hé răng, lại móc tấm thẻ rách nát kia đặt lên bàn, ý tứ không cần nói cũng rõ.

Tôi suýt chút nữa bị hắn làm cho tức cười, vứt cả tấm thẻ trên bàn lẫn cái hũ rách kia cho hắn.

"Cút cút cút, mang theo người vợ quá cố và tấm thẻ rách của anh biến ngay đi, tôi cứ gặp anh là chẳng có chuyện gì tốt."

Tạ Đàm lại không nhúc nhích, cúi đầu nhìn chằm chằm hũ kẹo trong lòng, lắc đầu: "Tôi không đi."

Cả đời này tôi chưa bao giờ thấy bộ dạng mặt dày vô lại như thế này của hắn.

"Được! Thế anh nói xem anh muốn làm cái gì?"

Hắn im lặng một lúc: "Tôi muốn làm hòa với cậu."

Tôi suýt cười ra tiếng: "Sau đó thì sao? Anh lại định nhục mạ tôi thế nào nữa?"

"Xin lỗi."

"Anh không cần phải xin lỗi tôi, tôi không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với anh nữa. Tống Vãn đâu, cậu ta không cần anh nữa à?"

"... Tống Vãn c.h.ế.t rồi."

"... Cái gì?" Tôi sững sờ, ngón tay khẽ cuộn lại.

"Trước khi chết, cậu ấy đã nói cho tôi biết toàn bộ sự thật."

Tạ Đàm ngẩng đầu, đáy mắt dâng lên cảm xúc, giọng khàn đặc đến mức gần như mất tiếng.

"Chu Diệp, năm đó là cậu đã đi cầu xin Tống Vãn cứu tôi, đúng không? Cậu là muốn cứu tôi, chứ không phải muốn g.i.ế.c tôi."

"Cậu thừa biết tôi và Tống Vãn chỉ là diễn kịch, vậy mà vẫn chọn cách rời đi."

Hắn bỗng nghiêng đầu, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, giọng nói trầm đục: "Chu Diệp, đừng tàn nhẫn với tôi như thế có được không..."

 

back top