Hình như tôi đã kích thích Tống Yến Châu đến mức phát điên rồi.
Dạo gần đây hắn trở nên cực kỳ bất thường.
Cứ hở ra là lại bắt đầu "tự mình đấu với mình".
Ví dụ như lúc ăn cơm, tôi đang nhai nhồm nhoàm thì hắn ở bên cạnh u uất nói:
"Đây là món mới tôi đặc biệt học đấy, Tống Yến Châu tương lai chắc chưa từng làm cho em ăn đâu nhỉ, xem ra hắn không đảm đang bằng tôi rồi."
"Cũng chẳng biết em thích hắn ở điểm nào nữa, tôi thấy tôi tốt hơn hắn nhiều."
Hay như lúc xoa bóp cho tôi, giọng điệu hắn hớn hở:
"Cái này là tôi đến tiệm massage học riêng đấy, Ngôn Ngôn có thấy thoải mái không?"
Sau khi nhận được phản hồi hài lòng từ tôi, cái đuôi hắn vểnh lên tận trời:
"Tống Yến Châu tương lai có biết cách hầu hạ em như tôi không? Vẫn là tôi năm mười tám tuổi tốt hơn."
"Tôi thấy em đừng thích Tống Yến Châu tương lai nữa, hắn là một lão già rồi, chẳng trẻ trung chút nào, cũng không mơn mởn như tôi."
Tôi im lặng.
Làm sao để bảo cho Tống Yến Châu biết là hắn chỉ bị mất trí nhớ, chứ không phải xuyên không về đây nhỉ.
Cơ thể hắn bây giờ vẫn là cơ thể của một gã hai mươi lăm tuổi, nói thế chẳng khác nào tự chửi chính mình.
Đến tối đi ngủ, hắn càng hăng m.á.u hơn, đỏ mắt rên rỉ:
"Ngôn Ngôn, tôi chưa có kinh nghiệm, em phải cho tôi thời gian học tập chứ, tôi nhất định sẽ lợi hại hơn Tống Yến Châu tương lai mà."
"Oa oa, không công bằng, hắn đã có được em bảy năm rồi, em phải bù đắp bảy năm đó cho tôi!"
Thực sự không nhịn được nữa, tôi vung tay tát cho hắn một cái: "Im miệng."
Mắt Tống Yến Châu sáng rực lên, lập tức ghé nốt bên mặt còn lại vào: "Bên này nữa."
Tôi: "..."
Sau khi nhận được hai dấu bàn tay đối xứng, Tống Yến Châu nở nụ cười ngọt ngào đầy mãn nguyện:
"Tống Yến Châu tương lai có biết chúng ta bây giờ đang sướng thế này không? Tôi được em ban thưởng rồi."
Đúng là muốn mạng mà.
Hắn làm tôi cứ có cảm giác tội lỗi như thể mình đang ngoại tình vậy.