Từ năm mười tám tuổi, tôi đã thuộc về em rồi

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đến tối lúc đi ngủ, quả nhiên tôi cảm thấy khô họng bỏng lưỡi, vùng bụng dưới bốc lên một luồng hỏa khí vô danh.

Bổ quá đà rồi.

Nóng thật đấy.

Không lâu sau, cửa phòng bị Tống Yến Châu rón rén đẩy ra.

Tôi giả vờ ngủ say, tự mình cởi áo ngủ ra: "Ưm, nóng quá..."

Ban đêm tôi không kéo rèm, ánh trăng rọi vào trong phòng.

Tống Yến Châu có thể nhìn rõ mồn một cảnh tượng trong phòng ngủ.

Làn da trắng đến phát sáng, trước n.g.ự.c lại ửng hồng phấn nộn.

Hơi thở của hắn đột nhiên trở nên dồn dập, hắn nuốt nước miếng cái ực.

Ánh mắt như có thực lực dán chặt lên người tôi.

Tôi nén nụ cười nơi khóe môi, cố tình vểnh m.ô.n.g lên, đổi sang một tư thế đầy khiêu gợi.

Quả nhiên, ánh mắt Tống Yến Châu càng thêm rực cháy.

Hắn nhanh chóng leo lên giường, ôm tôi vào lòng.

Vì áo ngủ của hắn mỏng manh, tôi có thể cảm nhận rõ ràng nơi nóng bỏng của hắn.

Đợi đến khi Tống Yến Châu không kiềm chế được mà hôn tôi, tôi mới "thong thả" mở mắt, mặt đầy kinh ngạc:

"Tống Yến Châu, sao lại là anh?"

"Anh leo lên giường tôi làm gì, chẳng phải anh là trai thẳng sao?"

Tống Yến Châu bị tôi bắt quả tang tại trận, cả người cứng đờ, gương mặt tuấn mỹ trắng bệch như tờ giấy.

"Tôi..."

Tống Yến Châu với tuổi tâm hồn mười tám thật sự rất dễ bắt nạt, vành mắt đỏ hoe: "Xin lỗi, em đừng bỏ rơi tôi giống như bỏ rơi mấy gã người yêu cũ đó..."

Cái gì?

Tôi có người yêu cũ hồi nào đâu.

Đang định hỏi cho rõ thì nghe thấy giọng nói "lý không thẳng nhưng khí vẫn hùng" của Tống Yến Châu:

"Tôi là bị em cưỡng chế ái đến mức thành ra thế này, cơ thể đã quen với em rồi."

"Chiều nay tôi có hỏi bác sĩ qua mạng, ông ấy nói tiếp xúc nhiều với người quen sẽ có lợi cho việc hồi phục trí nhớ."

Muốn có lợi đúng không?

Tôi lật người ngồi dậy, đôi chân kẹp chặt lấy vòng eo săn chắc của hắn, cố ý hù dọa:

"Được thôi, vậy chúng ta có cần thân mật hơn chút nữa không?"

Yết hầu Tống Yến Châu lăn lộn: "Cần."

"Bà xã, yên tâm kỹ thuật của tôi tốt lắm, nhất định sẽ làm em thoải mái..."

Lần này thì Tống Yến Châu "vỡ vụn" thật rồi.

Mắt đỏ ngầu, cả người rơi vào sự tự nghi hoặc sâu sắc: "Hóa ra mình thực sự là người ở dưới."

"Mình cao hơn Ngôn Ngôn, khỏe hơn Ngôn Ngôn, lại còn to hơn Ngôn Ngôn, sao lại bị em ấy đè dưới thân được chứ..."

Lúc đầu tôi còn có thể thong dong xem Tống Yến Châu suy sụp, nhưng sau khi nghe đến chủ đề "kích cỡ", mặt tôi đen lại ngay.

Cùng là đàn ông, tôi cũng có lòng tự trọng chứ bộ?

Tôi nghiến răng, nhất thời nảy ý định phản công, vừa đưa tay định lột quần ngủ của hắn ra.

Kết quả giây tiếp theo, hắn theo phản xạ có điều kiện đè tôi dưới thân, còn thuận tay xoay tôi sang tư thế "chổng m.ô.n.g lên trời".

Tôi: "..."

"Muốn * thì nhanh cái * đi, đừng lề mề."

Cả người Tống Yến Châu như bị một niềm vui sướng cực đại đập trúng, đôi mắt kích động đến đỏ bừng.

"Ngôn Ngôn, tôi sẽ khiến em thoải mái."

...

Nghe thấy tiếng khóc của Tống Yến Châu, tôi tức đến mức nghiến nát cả răng.

"Người ở dưới là tôi, anh khóc cái gì?"

Gương mặt trắng trẻo của hắn khóc đến đỏ bừng, giọng khản đặc:

"Oa oa, tôi chưa bao giờ thấy sướng thế này..."

Mẹ kiếp, tôi sắp tức c.h.ế.t rồi.

Tôi nở một nụ cười, nhét viên thuốc bổ thận đã chuẩn bị từ trước vào miệng, gằn từng chữ:

"Nhưng tôi cảm thấy không thoải mái, vẫn là Tống Yến Châu trước khi mất trí nhớ tốt hơn, biết cách chăm sóc tôi."

"Chậc, nếu anh thật sự không được thì nằm xuống dưới đi, để tôi thay anh."

Vành mắt Tống Yến Châu càng đỏ hơn, không ngừng lắc đầu:

"Ông xã em đừng chê tôi, giờ tôi vẫn là trai tân, chỉ là chưa có kinh nghiệm thôi, tôi sẽ học hỏi tử tế mà."

Hắn dùng sức mạnh hơn: "Tôi hứa với em, tôi nhất định sẽ lợi hại hơn cả Tống Yến Châu tương lai!"

Đến khi trời hửng sáng, thấy Tống Yến Châu vẫn còn đang "hùng hục" ra sức, tôi mới muộn màng cảm thấy hối hận.

Xong đời.

Quên mất Tống Yến Châu phiên bản hiện tại là cái loại không chịu nổi kích tướng.

 

back top