Những ngày tiếp theo, tôi liên tục tạo ra những lần đụng chạm vô ý. Ban đầu A Nhạn còn có phản ứng, nhưng dần dần anh ta lại khôi phục vẻ mặt hờ hững như lúc mới đến.
Cư dân mạng lại bảo: "Phải đổi cách khác." Ví dụ như: Khổ nhục kế.
Sáng sớm ăn xong, bố mẹ đi làm, dặn tôi chăm sóc A Nhạn cho tốt. Tôi gật đầu: "Bố mẹ cứ yên tâm."
"Hôm nay anh có dự định gì không?" tôi hỏi bằng giọng như chuyện phiếm.
A Nhạn ngẩng đầu nhìn tôi: "Đọc sách."
"Một mình sao?"
"Ừm."
"Đọc sách chán lắm, hay là ra phòng hoa ngồi một lát đi? Dạo này hoa hồng nở rồi, đẹp lắm."
Anh ta khựng lại, rồi gật đầu: "Được."
Phòng hoa nằm ở phía tây biệt thự, ánh nắng xuyên qua mái kính tỏa xuống. Hoa hồng đang kỳ nở rộ, đủ loại sắc màu. Chúng tôi ngồi xuống ghế mây, không ai nói gì. Tôi pha một ấm trà, rót ra hai chén.
"Hồi trước ở quê anh thường làm gì?" Tôi đưa chén trà, cố tìm đề tài.
Anh ta nhận lấy, đầu ngón tay vô tình chạm vào tôi nhưng nhanh chóng rụt lại: "Làm ruộng."
"Anh còn biết làm ruộng á?"
Anh ta gật đầu: "Ừm."
"Trồng gì thế?"
"Lúa mạch, ngô, khoai tây..."
Anh ta kể rất nhiều. Thú thật, nếu anh ta không nói khoai tây mọc dưới đất, tôi cứ tưởng nó mọc trên cây đấy. Cả lạc nữa, anh ta cũng bảo mọc trong đất. Thật sự rất thần kỳ.
Tôi hỏi anh ta: "Thế khoai tây trồng như thế nào?"
Nhắc đến chuyện làm nông, anh ta như mở lòng hơn hẳn.
Khoai tây hóa ra được trồng từ những miếng khoai cắt nhỏ. Mà cắt khoai cũng phải có kỹ thuật, không được cắt tùy tiện, mỗi miếng phải giữ lại ít nhất một đến hai mắt mầm, đó là mấu chốt để mọc ra khoai mới.
Nghe anh ta giảng về kiến thức nông nghiệp, tôi kinh ngạc đến mức không khép nổi miệng.
Nhưng kiến thức của tôi nông cạn, anh ta nói xong tôi chẳng biết tiếp lời thế nào. Thế là tôi hỏi: "Vậy ngoài cây lương thực, anh còn trồng gì khác không? Như hoa chẳng hạn."
Anh ta gật đầu: "Cũng có trồng."
"Trồng hoa gì?"
"Hướng dương."
"Tại sao lại là hướng dương?"
"Vì nó ăn được."
"???" Được rồi, tôi đã nghĩ ra hàng nghìn lý do lãng mạn, nhưng tuyệt đối không ngờ là vì nó ăn được.
Tôi bật cười: "Vậy anh có sợ bóng tối không?"
Anh ta lắc đầu: "Không sợ."
Tôi nói: "Nhưng tôi thì sợ, tôi sợ nhiều thứ lắm. Sợ bóng tối, sợ sấm sét, sợ sâu bướm, sợ nhện, sợ chuột, và sợ nhất là người bên cạnh đột nhiên biến mất."
Anh ta không nói gì, cũng không nhìn tôi.
Tôi tiếp tục: "Hồi nhỏ bố mẹ bận rộn, tôi toàn lủi thủi một mình. Khi đó tôi đã nghĩ, sau này nhất định phải có một gia đình, trong nhà luôn có người ở bên cạnh tôi."
"Bây giờ chẳng phải đang có sao?" Cuối cùng anh ta cũng lên tiếng.
Tôi nhìn anh ta: "Đúng vậy, có mà, anh đang ở bên tôi này."
Anh ta ngẩng đầu, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Có một khoảnh khắc, chính tôi cũng không phân biệt nổi mình đang diễn kịch hay đang nói thật lòng.
Diễn kịch là muốn anh ta thương hại tôi, còn thật lòng là tôi thực sự muốn có người bầu bạn. Thế nên tôi mới luôn thích tụ tập cùng đám bạn xấu kia, nếu không tôi sẽ thấy rất sợ hãi.
Anh ta thu hồi ánh mắt: "Người tôi nói không phải là tôi, mà là người làm trong nhà cậu."
Tôi đương nhiên biết anh ta không nói đến chính mình. Nhưng tôi muốn biến nó thành anh ta. Tôi cười: "Ồ, vậy sao, nhưng chẳng phải anh cũng đang ở bên tôi đó thôi."
Anh ta không trả lời, đứng dậy: "Tôi về phòng đây."
Tôi cảm thấy như ông trời đang giúp mình. Buổi tối trời đổ mưa to, lại còn sấm sét đùng đoàng, mà bố mẹ tôi lại không về nhà.
Khi tiếng sấm đầu tiên rền vang chân trời, tôi bật dậy khỏi giường. Nhìn đồng hồ, đã một giờ sáng, người làm đều đã ngủ cả.