Thế là, kẻ qua đường quyết định sửa chữa lại phản diện ấy

Chương 14

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Không biết đã chạy bao lâu.

Màu trắng xung quanh dần lùi xa, để lộ ra màu sắc vốn có của nó. Đường nhựa, dải cây xanh, tấm biển chỉ dẫn đã rỉ sét. Chúng tôi dừng lại, thở hổn hển. Đây là vùng ven thành phố, một con đường quốc lộ bỏ hoang.

Trời sáng rồi.

Mặt trời mọc lên từ đường chân trời, chiếu rọi lên đám cỏ dại ven đường, những giọt sương lấp lánh tỏa sáng. Không còn bình luận. Không còn chữ đỏ. Chỉ có tiếng chim hót buổi sớm, trong trẻo đến mức không thực.

Lâm Dã buông tay tôi ra, đi đến ven đường ngắt một nhành cỏ đuôi chó. Cậu ấy giơ lên soi dưới ánh mặt trời, rồi quay người lại nhìn tôi dưới ánh sáng ngược.

"Trần Ngật, cậu nhìn kìa." Cậu chỉ về phía xa.

Ở đó có một chiếc xe tải đang từ từ tiến lại, cuốn theo một làn bụi đất. Đó là chiếc xe đi về tỉnh khác. Cũng là chiếc xe đi ra ngoài câu chuyện này.

"Chúng ta thoát ra ngoài rồi sao?"

"Không biết." Tôi đi tới, móc từ trong túi ra một chiếc bật lửa. "Nhưng ít nhất, không còn ai quy định rằng cậu bắt buộc phải c.h.ế.t nữa."

"Tạch" một tiếng. Ngọn lửa bùng lên, chao đảo trong gió sớm nhưng nhất quyết không tắt. Lâm Dã nhìn ngọn lửa đó, trong mắt lấp lánh ánh nước.

"Trần Ngật."

"Ừ."

"Tôi muốn ăn sáng quá."

"Muốn ăn gì?"

"Sữa đậu nành, quẩy." Cậu dừng lại một chút. "Và cả khoai lang nướng nữa."

"Buổi sáng không có ai bán khoai nướng đâu."

"Vậy thì trưa ăn."

"Được."

 

back top