Tầm Vô

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Từ nhỏ tôi đã bị người ta chửi là đồ con hoang.

Vì tôi không có bố, cộng thêm việc mẹ tôi sinh ra đã xinh đẹp.

Lời ra tiếng vào, kiểu gì cũng có.

Tôi nghe thấy một lần là đánh một lần.

Trên mặt cách dăm ba bữa lại có vết thương, nhưng những thứ đó không là gì cả.

Cái khó là tiền lương của mẹ tôi không đủ để đền bù tiền thuốc men.

Bà vừa khóc vừa cầu xin tôi: Ráng nhịn đi con, thi đỗ đi khỏi đây là tốt rồi.

Thế là tôi nghe lời bà, nỗ lực học tập, thi đỗ vào trường trung học tốt nhất tỉnh.

Thế giới bên ngoài thực sự rất khác biệt.

Tôi đã được gặp một người như Thẩm Du Thanh.

Thiên chi kiêu tử, khiêm tốn lễ độ, tựa như vầng trăng sáng thánh khiết.

Sinh nhật tuổi mười bảy, tôi ước.

Phải nỗ lực bước tiếp, đi đến nơi mà ánh trăng có thể soi rọi tới.

Chưa đầy một năm, tôi và Thẩm Du Thanh đã trở thành những người bạn khá tốt.

Ít nhất là tôi nghĩ như vậy.

Sắp trưởng thành rồi, mẹ tôi bảo bà sẽ lên tỉnh để tổ chức sinh nhật cho tôi.

Cúp điện thoại, tôi bắt đầu mong chờ.

Mong chờ xem mình sẽ được ăn chiếc bánh kem hương vị thế nào.

Chờ đến đêm muộn, cuối cùng tôi cũng nhận được điện thoại của bà.

Nhưng người nói chuyện lại là cảnh sát.

Ông ấy bảo, mẹ tôi bị một kẻ đua xe tông phải.

Tử vong tại chỗ.

Sinh nhật tuổi mười tám, tôi đã trải qua trong nhà xác.

Chiếc bánh kem lẫn máu, giống hệt khuôn mặt mơ hồ của mẹ tôi.

Tôi đã nếm thử rồi, đắng lắm.

Đắng vào tận tim, đắng vào tận dạ dày.

Làm thế nào cũng không nuốt trôi được.

Trên mặt lạnh lẽo một mảng.

Thế nhưng bàn tay che mắt tôi lại vô cùng ấm áp.

"Lý Tầm Vô, tôi đã ước thay cậu... một điều ước."

Tôi ngẩn ngơ hỏi:

"Cái gì cơ?"

Thẩm Du Thanh khẽ thở dài, ôm lấy tôi:

"Lý Tầm Vô, mong cậu ly khổ đắc lạc."

 

back top