Khi hệ thống tìm đến tôi, cốt truyện đã đi đến hồi kết.
Nó nói:
【Cậu là một phản diện độc ác.】
Tôi châm một điếu thuốc, ngồi ngoài ban công suy ngẫm.
Chưa đầy ba mươi tuổi, việc xấu làm tận, kẻ thù vô số.
Tôi thong thả phả ra một ngụm khói, cụp mi mỉm cười.
Bốn chữ "phản diện độc ác" này ư...
Tôi, Lý Tầm Vô, hoàn toàn xứng đáng.
Hệ thống có chút chột dạ:
【Tuy rằng tôi đến hơi muộn, nhưng sai quá hóa đúng... cậu vẫn tạo ra không ít trở ngại cho Thẩm Du Thanh và An Diễn.】
Tôi sững người, rồi bật cười thành tiếng.
Thẩm Du Thanh, chính diện công.
An Diễn, chính diện thụ.
Còn kẻ phản diện là tôi đây, không hề cưỡng đoạt chính diện thụ, mà lại đi bám riết không buông chính diện công.
Khói thuốc hun vào mắt, tôi gạt tàn thuốc, hỏi:
【Hai người họ sắp kết hôn rồi, còn cần tôi làm gì nữa? Tôi cũng chẳng còn sống được mấy ngày.】
Có lẽ kẻ ác thì có trời trị.
Bản báo cáo xét nghiệm tôi mới nhận được một tuần trước.
Ung thư, giai đoạn cuối của cuối.
Nguyên văn lời bác sĩ là: Điều trị không còn nhiều ý nghĩa.
Hệ thống khựng lại một chút:
【Kết cục của cậu đã được định sẵn từ lâu, nhưng chỉ khi c.h.ế.t trong tay Thẩm Du Thanh, cậu mới có thể hoàn toàn rời khỏi thế giới này.】
Chết trong tay Thẩm Du Thanh?
Tôi nhấm nháp mấy chữ này, cười đến mức ho sặc sụa.
Giọng nói bỗng chốc khản đặc.
【Việc này đơn giản biết bao, Thẩm Du Thanh... hận tôi thấu xương mà.】