Sau Khi Xin Chụp Ảnh Cùng BOSS Trò Chơi Kinh Dị

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Các đồng đội đều không thích tôi cho lắm. Thật ra tôi cảm nhận được. Họ gọi tôi là "lính mới ngốc nghếch", có chuyện gì cũng không bàn bạc với tôi, tôi bắt chuyện họ cũng chẳng thèm thưa. Lại còn thường xuyên công khai nói xấu sau lưng tôi. Thế nên tôi cũng chẳng thích họ.

Nhưng tôi không ngờ có một ngày họ lại bỏ rơi tôi. Công viên không quy định cùng đội là phải luôn đi cùng nhau. Chỉ là hành động chung là ý nghĩ ngầm của mọi người thôi.

Tôi đứng tại chỗ nhìn quanh, thực sự không thấy một bóng người nào.

Thế là tôi chấp nhận sự thật này, bước tiếp về phía trước, dự định đi thu thập đủ đồng tiền kỷ niệm cho ngày hôm nay.

Tôi muốn chơi trò con lắc cực đại, lần theo ký ức mà đi. Khi sắp đến nơi, tôi lại nhìn thấy bóng dáng vừa nhìn một lần đã nhớ mãi không quên kia. Mắt tôi lập tức trợn tròn: Là anh chàng Lưỡi Hái!

Trong lúc lòng nở hoa, tôi cũng không quên quy tắc. Tiếc nuối bước từng bước nhỏ mà "chạy" đi. Chân thì di chuyển nhưng đầu lại ngoái lại, mắt dán chặt vào anh ta.

Chạy được một đoạn ngắn, phát hiện anh ta không hề đuổi theo mình. Thế là tôi dừng lại, quay người nhìn anh ta, thắc mắc hỏi: "Anh ơi, sao hôm nay anh không đuổi theo em?"

Đôi mắt xanh xám kia nhìn về phía tôi, dường như có ánh sáng lay động.

"Hôm nay, không muốn động đậy." Anh ta nói như vậy.

Thế thì tôi quá thấu hiểu luôn. Tôi lén lút nhìn quanh, thấy không có ai. Thế là rảo bước vui vẻ đến bên cạnh anh ta, nói: "Hồi trước em đi học cũng thường xuyên lười biếng như vậy."

Anh ta cao hơn tôi rất nhiều, nên khi nói chuyện tôi phải hơi ngẩng đầu lên. Người đàn ông rũ mắt, trầm giọng hỏi: "Cậu không sợ tôi g.i.ế.c cậu sao?"

Giết tôi? Ý là làm tôi bị loại hả. Tôi nghĩ ngợi rồi thành thật trả lời: "Sợ chứ, sợ chứ ạ."

Biểu cảm của anh ta vẫn bình thản: "Vậy mà cậu còn dám lại gần."

"Vì anh bảo hôm nay không muốn động đậy mà." Tôi nói, rồi thẹn thùng cúi đầu: "Em... em còn muốn xin cách thức liên lạc của anh nữa."

Nói xong, tôi ngẩng đầu lén quan sát phản ứng của anh ta. Trên gương mặt anh chàng đẹp trai thoáng qua vài phần kinh ngạc, im lặng một lát rồi mới mở lời: "Tại sao?"

Tôi càng thêm ngại ngùng, hai má nóng bừng lên. Nhưng mẹ đã nói, theo đuổi người mình thích thì phải dũng cảm lên! Thế nên tôi lập tức có thêm dũng khí. Nhìn anh ta chân thành nói: "Bởi vì sau khi trò chơi kết thúc, em... em còn muốn hẹn hò với anh..."

Vừa lo lắng một cái là tôi lại bắt đầu nói năng lộn xộn, vội vàng cứu vãn: "Không phải, ý em là muốn được làm quen, tìm hiểu anh."

Ánh mắt người đàn ông tối lại. Sau đó tôi thấy khóe môi anh ta dường như nhếch lên một độ cong rất nhỏ, thoáng qua rồi biến mất.

"Vậy sao." Giọng nói của anh ta vẫn bình tĩnh, trong trẻo: "Bây giờ cậu đã có thể bắt đầu tìm hiểu tôi rồi."

Tôi vỗ tay tán thưởng trong lòng, có cơ hội rồi đây! Cứ thế mà lấn tới thôi: "Vậy, em tên là Úc Vãn, anh tên là gì ạ?"

Anh ta trầm tư, cứ như đang nhớ lại điều gì đó. Hồi lâu sau mới lên tiếng: "Tống Kim Dã."

"Năm nay em hai mươi tuổi," tôi hỏi: "Anh có lớn tuổi hơn em không?"

Tống Kim Dã gật đầu: "Ừm."

Tôi đưa tay sờ sờ hai má vẫn chưa hạ nhiệt, nghiêng đầu gọi: "Anh Kim Dã. Hôm nay anh cũng đẹp trai quá đi mất."

 

back top