Tôi mong chờ nhìn anh ta, đôi mắt sáng rực. Chỉ thấy anh chàng cao lớn tuấn tú hơi cúi đầu, rũ mắt nhìn tôi. Trên gương mặt vốn dĩ đạm mạc ấy hiện lên một thoáng bối rối.
Tôi lấy chiếc máy ảnh lấy liền tìm thấy ở chỗ ngựa gỗ ra. Mím môi, lại thành khẩn hỏi một lần nữa: "Có được không ạ?"
"Em chỉ muốn chụp ảnh chung làm kỷ niệm thôi. Vì tạo hình của anh thực sự rất ngầu! Đạo cụ cũng rất chân thực nữa. Nếu có làm phiền thì thôi ạ, em thực sự xin lỗi."
Thấy anh ta không nói gì, tôi nghĩ có lẽ có quy định không được trò chuyện với người chơi trong giờ làm việc. Đang định từ bỏ thì thấy anh ta khẽ nhếch cằm, nói: "Được."
Giọng nói trầm thấp, trong trẻo lại đầy từ tính. Đúng chuẩn giọng của nam thần! Tôi lập tức càng thêm yêu thích. Vội vàng nghiêng người về phía anh ta, cười và giơ ngón tay chữ V kinh điển. Sau đó giơ máy ảnh lên, ống kính hướng về phía hai chúng tôi, nhấn nút chụp.
Hình ảnh trên tấm phim dần hiện rõ, cả hai chúng tôi đều rất đẹp!
"Cảm ơn anh ạ." Tôi cười vui vẻ, chân thành nói: "Hy vọng lần sau lại được gặp anh. Vậy em không làm phiền anh làm việc nữa, bái bai."
Đoán chừng đây là một nhân vật có thiết lập lạnh lùng, anh chàng đẹp trai không nói gì. Chỉ nhìn tôi với ánh mắt thâm trầm. Tôi luyến tiếc vẫy vẫy tay với anh ta, quay người đuổi theo bước chân đồng đội.
Vì đứng xa nên đồng đội không biết tôi đã nói gì với anh ta. Họ chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt "Cậu đúng là ngu ngốc", rồi nói: "Dám đi khiêu khích 'Liêm', lần sau cậu chắc chắn sẽ bị hắn c.h.é.m thành bã."
Tiểu A cười nhạo: "Chẳng biết cậu ta có sống nổi đến lúc đó không nữa."
Tôi bĩu môi, thầm nghĩ sao đồng đội cứ mong mình bị loại thế nhỉ. Thế thì không được, tôi còn muốn nhận phần thưởng mà.