Hóa ra phó bản này có thời hạn hoàn thành nhiệm vụ. Khi được nhắc nhở thời hạn cuối cùng chỉ còn ba ngày.
Tôi hơi thẫn thờ, hóa ra tôi đến đây, quen biết Tống Kim Dã đã trôi qua lâu như vậy rồi sao? Thời gian trôi nhanh quá.
Hôm nay ở công viên, tôi chợt nhớ ra máy ảnh lấy liền vẫn còn một tấm phim chưa sử dụng. Thế là tôi tìm một nơi phong cảnh thật đẹp, kéo Tống Kim Dã qua đó. "Anh Kim Dã, chúng ta chụp ảnh nhé."
Tôi nói: "Có ai giúp chúng mình chụp không nhỉ? Lần này em muốn chụp cả người."
Gặp một lần là ít đi một lần rồi. Nhưng ít nhất, chúng tôi có thể để lại kỷ niệm. Đến lúc đó, tôi sẽ tặng tấm ảnh này cho anh. Sau khi tôi biến mất, nếu anh nhớ tôi thì có thể lấy ra xem.
Tôi vừa dứt lời thì trước mặt xuất hiện một nhân viên công viên. Tôi đưa máy ảnh cho anh ta. Tôi khoác tay Tống Kim Dã, đứng dưới vòng quay mặt trời khổng lồ, mỉm cười rạng rỡ. Máy ảnh đóng băng khoảnh khắc ấy.
Tôi cầm tấm phim trong tay, nhìn hai bóng hình hiện lên trên đó. Vẫn là chụp rất đẹp. Đúng lúc này, trong công viên bỗng vang lên giọng điện tử quen thuộc:
【 Chúc mừng người chơi "Úc Vãn" tìm thấy "tế phẩm": Dùng đạo cụ quý hiếm "Máy ảnh" chụp ba bức ảnh của "tế phẩm" Tống Kim Dã. 】
Những người chơi còn sống sót đều được dịch chuyển đến đây. Trước mắt xuất hiện một người mặc bộ đồ hề độc đáo, không có ngũ quan. Phía sau hắn là một thứ gì đó giống như bàn án, nhưng lại có chút khác biệt.
Tôi ngây người tại chỗ. Tế phẩm gì cơ? Hắn nói ai là tế phẩm?
Tên hề nói: "Người chơi Úc Vãn đặt tấm ảnh lên tế đàn, coi như hoàn thành nhiệm vụ, toàn bộ bốn người chơi 'sống sót' sẽ vượt ải thành công."
Tôi quay đầu nhìn người bên cạnh. Tống Kim Dã thần sắc bình tĩnh, trên mặt chẳng có lấy một nét ngạc nhiên hay bất ngờ nào. Tôi chớp chớp mắt: "Anh Kim Dã, chuyện này là sao ạ?"
Rất nhanh sau đó, tên hề dùng cái giọng bổng trầm kể lại ngọn nguồn. Công viên giải trí này vốn dĩ là một bãi tha ma bỏ hoang.
Năm mươi năm trước, nhà họ Tống khai phá mảnh đất này, xây dựng công viên trên bãi tha ma để trục lợi. Tiếng cười đùa của công viên đã làm kinh động đến những oán linh dưới lòng đất.
Từ đó về sau, công viên liên tục xảy ra chuyện. Vô số sinh mạng tươi trẻ cũng đã trở thành một phần của lòng đất này.
Sau khi xảy ra "tai nạn", lượng khách của công viên giảm sút trầm trọng, thậm chí bị yêu cầu ngừng hoạt động để chấn chỉnh. Cây rụng tiền của nhà họ Tống héo úa rồi.
Họ vội vã vái tứ phương, tìm đến một "đại sư" để xua đuổi tà ma quấy nhiễu. Đại sư nói, công viên cần một "tế phẩm" —— người mang dòng m.á.u nhà họ Tống.
Tống Kim Dã là con trai trưởng nhà họ Tống, ưu tú, trầm ổn. Tuy không giống đứa con thứ biết cách dỗ dành bố mẹ vui lòng, nhưng anh đã tận tâm tận lực kinh doanh sản nghiệp gia đình.
Anh không hề biết lai lịch thực sự của "công viên", sau khi xảy ra chuyện đã dốc toàn lực phối hợp bồi thường cho các nạn nhân.
Thế nhưng anh chẳng thể ngờ nổi, lúc mình đang bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, bố mẹ đã chọn anh làm "tế phẩm".
Thế là anh "tình cờ" qua đời, t.h.i t.h.ể tan nát, bị chôn vùi khắp các ngõ ngách trong công viên này. Bị giam cầm tại nơi đây.