Sau Khi Xin Chụp Ảnh Cùng BOSS Trò Chơi Kinh Dị

Chương 20

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Chẳng biết từ bao giờ, tôi đã đi đến điểm hẹn với Tống Kim Dã. Anh vẫn luôn đứng đó chờ tôi như mọi khi. Tôi xốc lại tinh thần, chỉ do dự hai giây rồi lao về phía anh như thói quen. Nhào vào lòng anh.

Hốc mắt nóng lên, tôi cố gắng kìm lại để nước mắt không rơi xuống. Thật ra tôi luôn biết mình không thông minh. Không thể nào vượt ải, cũng chẳng thể nhận được phần thưởng.

Vậy kết cục của tôi là gì? Giống như lời An Tri Nhiên nói, hồn phi phách tán sao?

Khi đó, tôi sẽ không bao giờ được gặp lại anh Kim Dã nữa. Nhưng mà, tôi rõ ràng là vất vả lắm mới tìm lại được người yêu thương mình.

Cuối cùng vẫn không nhịn được, nước mắt vỡ òa tuôn rơi, làm ướt đẫm vạt áo anh. Tống Kim Dã cúi đầu nhìn tôi, hốt hoảng hỏi: "Tiểu Vãn, sao lại khóc rồi?"

"Không có gì ạ," giọng tôi nghẹn đặc: "Chỉ là em nhớ anh thôi. Nhớ anh nhiều nhiều lắm."

Sau khi khóc một trận đã đời, tôi không còn biểu hiện gì bất thường nữa. Vẫn cứ vô tư vô lo yêu đương với anh như trước, không nghĩ đến kết quả, không nghĩ đến tương lai.

Ngày nào cũng ngọt ngào mật ngọt. Buổi tối thì làm chút "vận động giường chiếu" cho hai người.

Đã có kinh nghiệm lần đầu, Tống Kim Dã càng thêm cẩn thận.

Anh sợ tôi mệt đến mức đau lưng mỏi gối như lần trước nên chú ý cả về thời lượng. Tuy nhiên khi anh nhẫn nhịn định lùi ra, tôi sẽ vươn tay móc lấy cổ anh kéo ngược trở lại. Tôi dán vào tai anh nũng nịu: "Anh Kim Dã đừng đi, em vẫn muốn cùng anh..."

Ánh mắt thâm thẳm của anh khóa chặt lấy tôi, không nhịn thêm nữa, anh hôn xuống thật nặng nề. Chúng tôi quấn quýt lấy nhau, phóng túng hết mình. Cuối cùng ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

 

back top