Quản sự phát cho mỗi người chơi một tấm thẻ bài đeo lưng.
Thân phận của chúng tôi là họa đồng, có nhiệm vụ hầu hạ các họa sĩ cấp một. Mà họa sĩ cấp một lại phải hầu hạ họa sĩ cấp hai, cứ thế mà suy ra.
Họa sĩ cấp ba là cấp bậc cao nhất trong họa viện, chỉ việc vẽ tranh là xong. Họa viện mỗi tháng đều có kỳ sát hạch, người đạt yêu cầu sẽ được thăng cấp.
Chìa khóa thông quan nằm trong sân của họa sĩ cấp ba.
Họa sĩ cấp một mà quản sự phân cho tôi tên là Hạ Tùy.
Khi đẩy cửa phòng vẽ, nhìn thấy người đang ngồi vẽ tranh bên trong, tôi không khỏi ngẩn ra. Phong thái của Hạ Tùy này quá giống Trì Uyên.
Ngay cả ánh mắt hờ hững, lạnh lùng khi khẽ nhướng mi nhìn người khác cũng giống hệt.
Hạ Tùy hoàn toàn coi tôi như không khí.
Tôi thấy những người chơi khác bị sai bảo chạy ra chạy vào, khi thì gánh nước, khi thì giặt đồ, vẻ mặt sống không bằng chết. Tôi buồn chán đung đưa đôi chân:
“Cậu không có việc gì cho tôi làm sao?”
“Không có, đi chơi đi.”
Hạ Tùy không thèm ngẩng đầu.
Trong phó bản này nơi nơi đều ẩn giấu sát cơ, không chừng sẩy chân một cái là mất mạng, tôi nào dám đi chơi. Tôi đành kiếm chuyện làm quà với hắn:
“Cậu có biết Giang tiên sinh là người thế nào không?”
“Người tài trợ của họa viện.”
“Sao cậu lúc nào cũng vẽ tranh mỹ nhân vậy?”
“Quản sự yêu cầu.”
“Cậu có biết tôi tên gì không?”
“An Nặc. Trên thẻ bài của cậu có ghi.”
Hạ Tùy trông thì lạnh lùng, nhưng tính tình lại tốt đến lạ.
Tôi hỏi gì hắn cũng trả lời. Điểm này cũng giống hệt Trì Uyên. Bởi vì trong phó bản 【Học viện Đảo Lễ】, chỉ có hai chúng tôi là NPC có ý thức tự chủ.
Vì vậy những lúc buồn chán, tôi thường nói với Trì Uyên rất nhiều chuyện nhảm nhí.
“Cái gì xanh xanh, lông lá, từ trên cây rơi xuống có thể đè c.h.ế.t người?”
“Bàn bida.”
“Ơ, sao cậu biết?”
“4 giờ 16 phút chiều ngày 19 tháng trước, cậu đã hỏi tôi rồi.”
Đối với những lời nhảm nhí đó, hắn luôn có thể đáp lại không sót câu nào.
Cứ nghĩ đến Trì Uyên, lòng tôi lại thắt lại. Hắn còn chưa kịp yêu ai đã bị nhốt trong phó bản. Những gì hắn tiếp xúc được chỉ là những người chơi đến rồi đi. Lần đầu tiên thích một người sâu đậm như thế, người đó lại chỉ là một kẻ lừa tình, dùng mọi thủ đoạn để thông quan.
Nếu Trì Uyên có một chút xíu thích tôi thôi.
Liệu cục diện bây giờ có khác đi không?